Thứ Tư Tuần XXX Mùa Thường Niên – Ngày 30/10/2024

Lời Chúa: Lc 13, 22-30

Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Nhưng Người phán cùng họ rằng: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới”. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi”. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: “Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta”.

Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ nên sau hết”.

 

QUA CỬA HẸP ĐỂ ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ

Câu ý lực: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp,
vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được” (Lc 13,24)

Ngày hôm nay, khi cần phải giải quyết một việc khó khăn gì đó, người ta vẫn thường nói đến “nhất thân, nhì thế”. Người ta cậy dựa vào thân thế để có thể đạt được những kết quả mà mình mong muốn mà không phải tốn nhiều công sức. Có lẽ không ít người đã lấy tư tưởng đó để áp dụng vào đời sống thiêng liêng và ơn cứu độ. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe như một lời nhắc nhở: Qua cửa hẹp để được ơn cứu độ.

Thánh Phêrô đã từng căn dặn các giáo đoàn của ngài rằng: “Anh em đã được cứu chuộc, không phải bằng vàng hay bạc, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô” (1 Pr 1,18-19). Thật thế ơn cứu độ là một món quà vô giá mà Thiên Chúa dành tặng cho con người. Dẫu biết ơn cứu độ là ân ban nhưng không của Thiên Chúa, không phải vì thế mà con người cứ hời hợt, cứ thờ ơ mà nghiễm nhiên nhận được ơn cứu độ. “Qua cửa hẹp” đó là phương thế mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ xưa và mỗi chúng ta hôm nay để có thể bước vào Nước trời. “Qua của hẹp” đó là lúc mỗi người cần bỏ đi những thứ lỉnh kỉnh của cuộc sống để có thể đến được với Chúa. “Qua cửa hẹp” đó là lúc ta cần xem lại mối tương quan của ta với Chúa.

Những biện hộ mà những người không được vào Nước Trời đã nói với Chúa, đâu đó cũng quen thuộc với lý lẽ của chúng ta: tôi đã được rửa tội, tôi vẫn giữ đạo tốt, tôi vẫn xưng tội rước lễ đều đặn, nhưng ông chủ vẫn lạnh lùng: “Ta không biết các ngươi là ai”. Ơn cứu độ không đơn thuần chỉ ở việc con người nhận biết Thiên Chúa mà còn cần có một sự tương quan thân tình với Ngài. Mối tương quan này được xây dựng dựa trên đời sống kết hợp, gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa. Một tấm lòng yêu mến Chúa thật sự, một trái tim biết quy hướng về Thiên Chúa, đó mới là những điều mà Thiên Chúa chờ đợi nơi mỗi người.

Chúa đã chuộc con người bằng giá máu châu báu của Chúa. Vì thế hành trình đức tin trên đường hướng về quê trời vinh hiển luôn mời gọi mỗi người chúng ta bỏ qua những gì cồng kềnh của cuộc sống hầu có thể tiến gần hơn tới Thiên Chúa. Vì trên con đường qua cửa hẹp, không có chỗ cho những tham lam, vun vén cho mình mà chỉ khi trao ban hết mình và hết tình, ta mới có cho mình một hành trang gọn và nhẹ để tiến bước.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng can đảm để bước qua cửa hẹp, từ bỏ những gì không cần thiết, và sống thân tình với Chúa mỗi ngày. Xin giúp con chiến đấu bền bỉ trên hành trình đức tin và biết sống yêu thương, phục vụ tha nhân như Chúa đã dạy. Amen.

 

Comments are closed.