Lời Chúa: Lc 11,42-46
Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”
Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” Đức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.
SỰ THẬT CỦA CÕI LÒNG
Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. (Lc 11, 42)
Giá trị của đời sống đức tin không được cân đo đong đếm bằng đôi mắt trần gian, mà được đánh giá bằng đôi mắt thấu suốt của Thiên Chúa. Đây chính là sứ điệp cốt lõi mà Chúa Giêsu gửi đến chúng ta qua Tin Mừng hôm nay.
Chúa Giêsu không chê trách người Pharisêu vì sự tỉ mỉ giữ luật. Nhưng Ngài lên án họ vì sự mất quân bình nguy hiểm: phần lớn người Pharisêu chỉ lo chăm chút cho những hành vi bên ngoài mà “bỏ qua lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa”. Chúa Giêsu vạch trần sự thật nơi cõi lòng của họ: ưa thích những chỗ danh dự trong hội đường và thích được chào hỏi ngoài công trường (x. Lc 11,43). Một cõi lòng không tìm kiếm Thiên Chúa, song chỉ tìm kiếm sự công nhận của người đời. Họ giống như những “mồ mả không có gì ghi dấu” (x. Lc 11,44), bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng thật ra đang che giấu sự chết chóc và sự trống rỗng của một tâm hồn thiếu vắng tình yêu. Như vậy, Lời Chúa quy về một điểm cốt lõi: giá trị đích thực của đời sống đức tin không nằm ở sự hoàn hảo của các hành vi bên ngoài, mà ở sự chân thật của một cõi lòng hướng về Thiên Chúa và tha nhân.
Não trạng Pharisêu chính là một cám dỗ tinh vi có thể len lỏi vào đời sống của bất kỳ ai đang bước theo Chúa. Nó xuất hiện khi một chủng sinh say mê tích lũy kiến thức và tranh luận sắc bén, nhưng trái tim lại dửng dưng trước nỗi đau của tha nhân. Nó ẩn nấp trong sự tỉ mỉ tuân thủ các quy tắc hay sự hoàn hảo trong phụng vụ, nhưng động cơ sâu xa lại là sự tìm kiếm vinh quang cá nhân và chỗ đứng danh dự (x. Lc 11,43), thay vì tìm kiếm Thiên Chúa. Cám dỗ này có tính phổ quát, hiện diện nơi mỗi Kitô hữu khi chúng ta giữ luật cách khắt khe nhưng trong lòng lại chất chứa sự xét đoán và bất công. Để chống lại, chúng ta được mời gọi can đảm bước ra khỏi cái tôi để gặp gỡ Thiên Chúa thật. Chìa khóa cho hành trình cải hóa này chính là đức khiêm nhường – “bước đi trong sự thật” về thân phận mỏng giòn của mình và tôn nhận sự vĩ đại của Thiên Chúa. Sự tự biết mình ấy sẽ phá tan gốc rễ kiêu ngạo, mở ra tiến trình hoán cải không ngừng. Hành trình này đòi hỏi chúng ta phải thành thật với chính lòng mình, can đảm thanh luyện những động lực sâu kín nhất. Thay vì vội vàng xét đoán người khác, chúng ta tập dừng lại để cầu nguyện và mở lòng cảm thông. Trên hết, chúng ta được mời gọi sống sao cho trọn vẹn: để mọi suy nghĩ, tình cảm và hành động đều quy hướng về một mục đích duy nhất – yêu Chúa hết lòng và chân thành yêu thương, phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, Ngài thấu suốt mọi tâm hồn. Xin Chúa thanh tẩy chúng con khỏi tính kiêu ngạo, xét đoán và sự giả hình còn ẩn khuất. Ước gì chúng con luôn biết yêu mến sự thật, giữ lòng trắc ẩn và sống đức tin cách chân thành. Nguyện cho đời sống chúng con trở thành chứng tá của lòng thương xót, biết san sẻ gánh nặng, nâng đỡ tinh thần và đồng hành với anh chị em trên hành trình tìm về với Chúa. Amen.