Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên – Năm C – Ngày 03/09/2025

Lc 4, 38 – 44

Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simôn đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. Ðức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà: tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài.

Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. Quỷ cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng: “Ông là Con Thiên Chúa!” Người quát mắng, không cho phép chúng nói, vì chúng biết Người là Ðấng Kitô.

Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Ðám đông tìm Người, đến tận nơi Người đang ở và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. Nhưng Người nói với họ: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giuđê.

 

Suy niệm

SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO: ĐẾN VÀ ĐI

“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó” (Lc 4, 43)

trích đoạn Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta cảm nghiệm về sứ mạng của Chúa Giêsu – nhà truyền giáo đích thực. Bản văn kể lại một ngày tràn đầy hoạt động của Chúa Giêsu: Chữa lành bà nhạc mẫu của Phêrô; chữa những người bệnh tật và bị quỷ ám; đến nơi thanh vắng cầu nguyện và tiếp tục ra đi rao giảng. Một chuỗi công việc trong ngày của Chúa Giêsu làm nổi bật hai chiều kích quan trọng của sứ mạng truyền giáo: đến và đi.

Trước hết là “đến”. Đức Giêsu đến với từng hoàn cảnh cụ thể, đến nhà Simon, đến với người bệnh, đến với những người bị quỷ ám. Người đến để chia sẻ, để nâng đỡ, để chữa lành và mang lại sự sống mới. Thật vậy, truyền giáo không bắt đầu bằng những bài giảng hùng hồn, mà bằng việc hiện diện gần gũi, cúi xuống trên nỗi khổ của con người. Nơi nào có đau khổ, bóng tối, ở đó cần có một bước chân của người môn đệ Chúa. Chính khi ta dám đến, dám ra khỏi sự an toàn và khép kín của mình, ta mới có thể trở thành khí cụ mang tình thương của Chúa cho tha nhân. Mặt khác, sứ mạng ấy không chỉ dừng lại ở việc đến, mà còn là “đi”. Sau một ngày vất vả, khi người dân muốn giữ Người lại, Đức Giêsu đã khẳng định sứ mạng của mình là phải tiếp tục đi đến những nơi khác. Tin Mừng không thể bị giam hãm trong một cộng đoàn nhỏ bé, dù nơi đó có yêu mến Người đến đâu. Tin Mừng cần được lan tỏa, để nhiều người khác cũng được đón nhận sự sống. “Đi” là từ bỏ sự an toàn, vinh quang tạm bợ để trung thành với ý muốn của Chúa Cha là muôn dân được cứu độ. Và đặc biệt, hình ảnh Đức Giêsu cầu nguyện nơi hoang vắng còn nhắc nhở rằng sức mạnh của việc “đến” “đi” không phải từ sức riêng, nhưng từ sự kết hợp mật thiết với Cha.

“Hội Thánh “đi ra” là một Hội Thánh với những cánh cửa mở rộng. Ði ra để đến với những người khác” (EG, 46). Sứ mạng truyền giáo hôm nay cũng đòi hỏi người Kitô hữu vừa biết đến với tha nhân bằng những hành động yêu thương cụ thể, vừa biết đi ra khỏi giới hạn quen thuộc để mở rộng vòng tay cho anh chị em xa lạ. “Đến” để chia sẻ và phục vụ, “đi” để loan báo và làm chứng. Đó là nhịp thở của Hội Thánh, và cũng là lẽ sống của mỗi Kitô hữu chúng ta. Đã từng có các thánh Phanxicô Xaviê, Vinhsơn Phaolô, Têrêsa Calcutta,… những nhà truyền giáo sống đậm chất “đến và đi.” Chúng ta cũng có thể làm được điều ấy trong môi trường và hoàn cảnh của mình

Xin Chúa Giêsu giúp chúng ta học nơi Chúa tinh thần sẵn sàng đến với tha nhân bằng trái tim cảm thông, và sẵn sàng ra đi đến với thế giới bằng tinh thần loan báo. Xin cho sứ mạng truyền giáo trở thành nhịp sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Amen.

Comments are closed.