Lời Chúa: Lc 9,28b-36
Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.
LÊN NÚI ĐỂ XUỐNG NÚI
“Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê” (Lc 9, 28b).
Tin Mừng hôm nay kể lại một biến cố trọng đại trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu: Biến hình trên núi cao. Đó là một giây phút sáng ngời, linh thiêng nhưng lại xảy ra cách âm thầm, chỉ có ba môn đệ được chứng kiến. Chúa đưa các ông “lên núi” không phải để trốn tránh thế gian, mà để từ trên cao, nhìn lại thế gian bằng đôi mắt của Thiên Chúa.
Lên núi là một hành trình vất vả. Không ai lên núi mà nhàn hạ. Núi cao gió lạnh. Đường dốc, lối hẹp. Những ai đã từng leo núi sẽ hiểu: phải bỏ lại sau lưng những hành lý nặng nề, phải quên đi những tiện nghi thường ngày. Cầu nguyện cũng vậy. Không thể cầu nguyện mà vẫn bám lấy sự ồn ào. Không thể gặp Chúa khi lòng còn vương vấn bao nhiêu thứ bon chen, toan tính. Phải tách mình ra. Phải bước lên. Phải can đảm rời bỏ một điều gì đó. Lên núi là một lời mời gọi rời khỏi thói quen tầm thường, để bước vào cõi thinh lặng, nơi Thiên Chúa tỏ mình. Phêrô muốn dựng lều. Ông thích ở lại. Nhưng Chúa không ở lại. Chúa xuống núi. Vì ngọn núi, dù đẹp đến mấy, không phải là chốn dừng chân. Nó chỉ là nơi tạm dừng để lấy lại ánh sáng cho cuộc hành trình, để củng cố đức tin, và để can đảm tiếp tục con đường khổ nạn. Chúa không biến hình để chúng ta trốn tránh đau khổ, nhưng để ta không sợ đau khổ nữa.
Người môn đệ đích thực là người biết lên núi để gặp Chúa, nhưng cũng sẵn sàng xuống núi để tiếp tục sứ mạng giữa đời. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu sống tách biệt trên núi cao. Thế giới cần những người đã lên núi gặp Chúa, rồi xuống núi để mang Chúa vào đời – bằng chính sự hiện diện đơn sơ và đầy yêu thương của họ.
Xin cho chúng ta biết can đảm bước lên, để gặp gỡ ánh sáng. Và khi trở về, mang ánh sáng ấy đi vào từng ngóc ngách của cuộc sống: một ánh mắt hiền từ, một lời nói khích lệ, một hành động phục vụ âm thầm.