Lời Chúa: Mt 13,44-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.”
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA NƯỚC TRỜI
“Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”
(Mt 13,46).
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hai dụ ngôn để giúp các môn đệ thấy được giá trị cao quý của Nước Trời. Trong đó, Nước Trời được sánh ví với những gì cao quý nhất: Nước Trời như kho tàng, như ngọc quý. Nó quý đến mức những kẻ tìm được đã phải nóng lòng bán hết tất cả những gì mình có để sở hữu nó. Tại sao Nước Trời lại quý giá đến như thế? Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta rằng: Nước Trời không phải là nơi chốn, nhưng là tình trạng. Đó là tình trạng hạnh phúc viên mãn, là nơi Thiên Chúa hiện diện và con người được thông hiệp sự sống thần linh của Ngài. Chính vì Nước Trời là nơi Thiên Chúa hiện diện, là chính Thiên Chúa nên nó có giá trị tuyệt đối. Mọi của cải, tài năng, danh vọng đều không thể sánh với Nước Trời. Ai đạt được Nước Trời, người đó đạt được ý nghĩa hiện hữu của mình – một hiện hữu đầy ý nghĩa nơi đời này và viên mãn ở đời sau.
Tuy nhiên, làm thế nào ta có thể đạt được Nước Trời? Nếu người kia hay thương gia tìm được Nước Trời mà không tậu nó cho bằng được, thì nó sẽ không bao giờ thuộc về họ. Do đó, sau khi nhận biết Nước Trời, điều tiên quyết là phải mua nó cho bằng được. Bên cạnh đó, đoạn Tin Mừng cũng mở ra cho chúng ta thấy thực tế của hành trình tìm kiếm Nước Trời. Sau khi tìm thấy kho tàng quý giá, cả hai người trong đoạn Tin Mừng hôm nay đều “trở về nhà.” Chi tiết “trở về nhà” cho thấy: Trong hành trình tìm kiếm kho tàng, họ đã không mang theo tất cả những gì mình có; chỉ đến khi tìm thấy kho tàng, họ mới trở về nhà để bán hết tài sản của mình. Một cách nào đó, chi tiết này cho ta thấy thực tế của những người đang lữ hành trên đường về Quê Trời. Trong giai đoạn đầu, khi tình trạng thiêng liêng của ta còn chưa vững mạnh, ta có thể còn cất giấu, còn để dành một phần nào đó cho riêng mình; nhưng đến một lúc nào đó, khi ta được ơn Chúa soi sáng và đã nỗ lực để thăng tiến đời sống thiêng liêng của mình, thì Chúa sẽ thôi thúc ta mãnh liệt hơn nữa, để ta có đủ quyết tâm “trở về nhà,” dứt khoát cắt đứt mọi trói buộc khiến ta rời xa Nước Trời, để hoàn toàn bước theo Chúa trên con đường về Nhà Cha.
Về Nhà Cha là cùng đích và ý nghĩa của việc hiện hữu của mỗi người trong cuộc đời này. Đây là niềm hy vọng cho chúng ta – những con người luôn trong tiến trình biến đổi, tiến triển luôn mãi. Ta không được thất vọng khi đời sống thiêng liêng của ta chưa tiến xa, cũng không được tự mãn khi ta đã có chút thành tựu. Ước gì trong Năm Thánh Hy Vọng này, ta được gia tăng niềm cậy trông vào Chúa, để từng bước ra đi, tiến về Nước Trời, dù có lúc mỏi mệt nhưng không chùn chân bước.