Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên – Năm C – Ngày 02/07/2025

Lời Chúa: Mt 8,28-34

Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia.” Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

CHỌN CHÚA HAY KHƯỚC TỪ

“Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.”(Mt 8,34)

Cuộc sống con người luôn đứng giữa những chọn lựa, trong đó, một lựa chọn căn bản định đoạt số phận đời đời của chúng ta đó là chọn theo Chúa hay khước từ Người. Đoạn Tin Mừng hôm nay là một trong những trình thuật đầy ẩn dụ và chiều sâu, mời gọi chúng ta dừng lại để suy gẫm.

Khởi đầu đoạn Tin Mừng là cảnh tượng Chúa Giê-su đến với hai người bị quỷ ám. Họ là những người bị đẩy ra bên lề xã hội và bị người ta xa lánh. Họ không chỉ bị quỷ khống chế về thể xác mà còn bị tước đoạt nhân phẩm, danh dự và sự tự do. Chính ở nơi tưởng như vắng bóng sự sống ấy, Chúa Giê-su đã đến như ánh sáng chiếu soi vào đêm đen. Tiếp đó, khi thấy Chúa Giê-su, quỷ liền la lên: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?” Câu nói ấy tuy phát ra từ ma quỷ, nhưng lại là lời tuyên xưng đức tin rõ ràng: chúng nhận biết quyền năng và danh tính của Chúa Giê-su. Nhưng điều đáng suy nghĩ là thái độ của dân làng sau biến cố đó. Sau khi Chúa Giê-su cho quỷ nhập vào bầy heo và chúng lao xuống biển mà chết, dân làng đã kéo đến. Họ không vui mừng vì hai người bị quỷ ám được chữa lành và cũng không thán phục quyền năng Thiên Chúa. Trái lại, họ đã khước từ Chúa Giê-su và xin Người rời khỏi vùng đất của họ, có lẽ vì bầy heo đã mất, vì thiệt hại vật chất, vì nỗi sợ điều họ không thể kiểm soát. Cuối cùng, họ đã chọn lựa sự an toàn, chọn lợi ích vật chất hơn là mạo hiểm theo Đấng đem lại sự sống.

Hình ảnh hai người bị quỷ ám có lẽ không còn là điều xa lạ đối với chúng ta trong xã hội đương thời. Xã hội hiện đại tuy văn minh, nhưng biết bao tâm hồn bị quỷ dữ thời đại giam cầm trong sự thù hận, nghiện ngập, ích kỷ, dục vọng, chủ nghĩa hưởng thụ, sự vô cảm. Biết bao người sống trong nghĩa địa tinh thần, không mộ phần nhưng tâm hồn như đã chết, không ai dám đến gần vì sợ bị tổn thương. Tuy nhiên, Chúa Giê-su vẫn đến với chúng ta qua Giáo Hội, qua các Bí tích, qua những người loan báo Tin Mừng, qua một biến cố trong đời thường. Thế nhưng, con người hôm nay giống như dân làng năm xưa vẫn thường chọn khước từ Chúa. Có thể vì sợ mất tiện nghi, mất tự do sống theo bản năng, sợ phải thay đổi, sợ bị quấy rầy bởi tiếng gọi hoán cải. Thậm chí, có khi chúng ta cầu xin Chúa đến cứu giúp, nhưng khi Người đến và mời gọi thay đổi, chúng ta lại co mình lại và xin Chúa đi đi. Chúng ta thích một Đức Giê-su chữa lành nhưng không đụng đến tội lỗi, một Đức Giê-su đem bình an mà không thách đố sự hoán cải. Vậy giữa thế giới đầy tiếng gọi của vật chất, của bản năng, của đam mê và tiếng gọi yêu thương của Chúa, ta chọn ai?

Lạy Chúa, giữa bao chọn lựa mỗi ngày, xin giúp con biết chọn Chúa, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, bằng một đời sống hoán cải và yêu thương. Xin đừng để con vì những lợi lộc chóng qua ở đời này mà đánh mất chính Chúa là Đấng ban ơn giải thoát và là Đấng ban sự sống đời đời. Amen.

Comments are closed.