Lời Chúa: Mt 10,6-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.
Suy niệm
NGƯỜI MÔN ĐỆ LOAN BÁO TIN MỪNG
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b).
Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu truyền cho các Tông Đồ đi rao giảng sự gần kề của Nước Trời. Tin vui này không chỉ giới hạn cho những người Ít-ra-en, mà còn được Đức Giêsu mời gọi đem đến cho các dân ngoại: “Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.” (Mt 10,6). Để lời rao giảng thêm thuyết phục, Người còn trao cho các ông những quyền năng đặc biệt: chữa bệnh, làm cho kẻ chết sống lại, trừ quỷ,v.v…Cùng với đó, lời động viên đầy ý nghĩa làm cháy lên nhiệt huyết loan báo Tin Mừng của các Tông Đồ: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8b). Lời động viên năm xưa cũng là lời động viên cho chúng ta hôm nay.
Nhìn lại cuộc đời mỗi người, chúng ta không là người Ít-ra-en nhưng vẫn nhận được niềm tin vào Thiên Chúa. Bao nhiêu người khác được nhìn thấy các phép lạ trong cuộc sống, nhưng họ không tin vào Chúa. Và hơn thế nữa, hơn 2000 năm trôi qua, rất nhiều người chưa được biết “Đức Kitô-Nước Trời của Thiên Chúa đã đến thế gian” như chúng ta. Cảm nếm niềm vui từ những hồng ân đã lãnh nhận, chúng ta cũng được Chúa mời gọi đem niềm vui ấy đến cho mọi người. Bất kể, họ là người Kitô hữu hay lương dân.
Để có thể đi xa hay leo lên núi cao, hành trang của người bộ hành phải đầy đủ vật dụng thiết yếu nhưng cũng phải thật đơn giản, nhẹ nhàng. Bởi vì, những thứ tưởng chừng là tiện nghi, là giúp ích có thể trở thành gánh nặng cho đôi chân trên quãng đường dài di chuyển. Thậm chí, những gánh nặng này có thể khiến cuộc hành trình kết thúc trước khi tới được điểm đích. Cũng vậy, Đức Giêsu đã thấy trước những khó khăn mà các môn đệ có thể gặp phải trên hành trình loan báo Tin Mừng. Người dặn các ông: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy.”(Mt 10,9-10a). Tiền bạc, bao bị, áo, dép và gậy đều là những thứ cần thiết cho cuộc hành trình. Nhưng những thứ đó cũng có thể trở thành vật cản, làm chùn bước các Tông Đồ. Nếu các ông quá lệ thuộc vào chúng. Nói như thế, Đức Giêsu hoàn toàn không xem thường vật chất. Vì ngay sau đó, Người nói: “Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10b). Với suy nghĩ bình thường, chúng ta cũng có thể cảm thông nỗi bận tâm của Chúa. Quá quan tâm đến vật chất, người môn đệ làm sao có thể lên đường khi chưa có những điều kiện đầy đủ? Quá dư dả về vật chất, người môn đệ làm sao cho người khác thấy sự đồng cảm của mình với họ? Quan trọng hơn hết, quá bận tâm đến vật chất, người môn đệ còn chỗ nào trong lòng mình cho Tin Mừng, cho Chúa? Như thế, việc loan báo Tin Mừng sẽ không còn gì khác hơn là việc thu vén danh tiếng, sự ưu ái của người khác cho bản thân. Và Tin Mừng thì không được loan báo.
Chúng ta hãy dâng lời cảm tạ Chúa, vì đã cho chúng ta được biết, được yêu mến và được trở nên người môn đệ của Chúa. Cùng, xin Chúa ban cho chúng ta một tấm lòng thanh thoát, cháy lửa yêu mến để hăng hái ra đi loan báo tình yêu Chúa cho mọi người, như Thánh Barnaba chúng ta mừng kính hôm nay.