Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên – Ngày 05/06/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 12, 18-27″]

Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai có anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ goá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con. Người thứ hai lấy người vợ goá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả bảy người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả bảy anh em đã cưới người đó làm vợ”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa, như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai, lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacóp”. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỐNG SỨC SỐNG CỦA THIÊN CHÚA

“Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống”. (Mc 12, 27)

Một trong những thắc mắc của con người mọi thời đó là về sự sống sau khi chết. Đó là một bí ẩn mà không ai có thể giải đáp. Nhưng người ta vẫn mang trong mình niềm tin về một cuộc sống vững bền hơn ở phía bên kia cuộc sống này. Mang trong mình dòng chảy đức tin, chúng ta chắc chắn rằng mình đã bắt đầu cuộc sống mai hậu ngay từ ngày hôm nay, khi chúng ta đang sống sức sống của Thiên Chúa.

Trong cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các người thuộc nhóm Sađốc, chúng ta dễ dàng nhận thấy nổi lên chủ điểm về cuộc sống đằng sau cái chết. Câu chuyện người góa phụ lấy bảy anh em ruột theo luật Môsê chính là cách mà nhóm Sađốc chế giễu những người mang niềm tin vào sự sống sau khi chết. Và Chúa Giêsu đã chỉ ra cho họ thấy sự thiển cận trong lối suy nghĩ của họ. Khi quá chú trọng đến những điều nhỏ bé “ai là chồng chị này?” (x.Mc 12,23), họ đã quên mất về niềm tin của cha ông vào một Thiên Chúa hằng sống: “Chúa của Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacop” (Mc 13,26). Với người Sađốc cuộc sống đời sau chỉ là sự kéo dài sự sống đời này, nhưng Chúa Giêsu lại mặc khải về một cuộc sống “giống như các Thiên Thần”. Tức là một cuộc sống dành trọn cho việc phụng thờ Thiên Chúa, một cuộc sống mà ta được sống bằng sức sống của Thiên Chúa.

Trong thời gian gần đây, không khó để thấy “trào lưu” mới của các bạn trẻ: đi chữa lành. Tuy còn nhiều tranh cãi nhưng từ điển Oxford, đã dành từ Snowflake, bông tuyết, để định nghĩa một thế hệ giới trẻ dễ bị nhạy cảm, dễ bị tổn thương trước những tác động trái chiều. Có lẽ một cuộc sống không va chạm, một cuộc sống giữ mình an toàn trong bốn bức tường kính để gìn giữ sự lấp lánh, đẹp đẽ của bông tuyết là lựa chọn của không ít bạn trẻ ngày nay. Trong Tông huấn Christus Vivit, Đức Thánh Cha không ngần ngại nhắc lại với thế giới: “Đức Kitô đang sống, và Người muốn chúng ta cũng sống” (CV, 1). Thiên Chúa muốn chúng ta sống bằng sức sống của Đấng Phục Sinh. Đó là sức sống của Thiên Chúa làm người, đã đi đến cùng trong đau khổ để hiến mình nhân thế vì tình yêu và đã khải hoàn sống lại. Mang trong mình sức sống ấy, ta không cô đơn vì có Chúa ở cùng. Ta sẽ không ngại dấn thân vì có Chúa là sức mạnh. Ta sẽ không sợ đau khổ vì có Thiên Chúa chữa lành. Và nhất là ta sẽ can đảm sống Thánh vì Ngài là Đấng Thánh.

Nhờ bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận nguồn sức sống của Thiên Chúa. Xin cho nguồn sức sống ấy ngày một lớn mạnh hơn trong cuộc đời của chúng ta. Không chỉ để ta sống một cuộc sống tại thế thật đáng sống, mà nhờ nguồn sống ấy, với nỗ lực của ta, một ngày mai, ta có quyền hy vọng sẽ được chung hưởng phúc vinh với “Chúa của Abraham, Chúa Isaac và Chúa Giacop”.

[/loichua]

Comments are closed.