[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,39-45″]
Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NIỀM VUI CÓ CHÚA Ở CÙNG
“Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”
(Lc 1,45).
Thiên Chúa đã viếng thăm nhân loại qua cung lòng Đức Trinh Nữ Maria khi Mẹ mau mắn thưa lên hai tiếng xin vâng, và khi được sứ thần báo tin người chị họ là Êlisabét cũng đang mang thai, Đức Maria đã vội vã lên đường đến với chị mình. Như thế, niềm vui của Đức Maria là niềm vui có Chúa ở cùng, mẹ được đầy tràn Thánh Thần. Niềm vui ấy Mẹ không giữ lại cho riêng mình, nhưng Mẹ đem niềm vui đó chia sẻ cho người khác, mà trước hết là người chị họ. Hơn nữa, khi đến thăm gia đình người chị họ, Mẹ không chỉ đến chia sẻ niềm vui bằng lời nói, nhưng còn đem chính Chúa Giêsu, Tin Mừng đến cho gia đình. Chính lời chào của Mẹ Maria làm cho bà Êlisabét ngập tràn vui sướng, đến hài nhi Gioan cũng nhảy mừng trong lòng bà (Lc 1,44). Hài nhi Giêsu ngự trong cung lòng Đức Maria là nguồn động lực, niềm vui giúp Mẹ mau mắn chia sẻ cho mọi người dù gian khổ, hy sinh vì tinh thần phục vụ người chị họ mang thai trong lúc tuổi đã cao.
Chính Chúa Giêsu là món quà vô giá và vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã ban tặng cho loài người. Chúa không chỉ viếng thăm, nhưng Ngài đến và ở lại với con người. Một vị Thiên Chúa đến ở với con người, đó là một hồng ân hết sức cao trọng. Vì Chúa ở cùng là hồng ân cao trọng nên cần được chia sẻ cho nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được hồng ân có Chúa khi sống theo thánh ý của Ngài mà thôi. Chính chúng ta đang xin được Chúa ở cùng, ở trong chúng ta. Từ đó, chúng ta thêm nhiệt huyết để chia sẻ hồng ân cao trọng cho người khác qua các ngày mục vụ, các lần gặp gỡ và cho sứ vụ mục tử tương lai.
Không ai cho điều mình không có. Đôi lúc chợt phản tỉnh, chúng ta đã ý thức việc đến chủng viện là để ở cùng Chúa và để Chúa ở lại trong ta chưa? Biểu hiện Chúa ở cùng một người là người đó ngày càng giống Chúa trong mọi suy nghĩ, cách hành xử. Thế nên, trong bản lượng định hành trình tu luyện, điều đầu tiên có viết: trong các sinh hoạt mục vụ, thăm viếng và tiếp xúc, được bao nhiêu phần trăm chúng ta đã sống trong ý thức là chủng sinh và chứng nhân của Chúa? Nghĩa là, người có Chúa luôn sống điều Chúa muốn ở mọi nơi, có như thế mới xét đến việc chúng ta nói về Chúa cho người khác, vì cuộc sống chúng ta phản ánh chúng ta có Chúa ở cùng hay không? Người có Chúa ở cùng là người phó thác để Chúa Thánh Thần hoạt động với niềm tin yêu. Như thánh Augustinô đã nói: “Ở đâu có tình yêu, ở đấy hết khó nhọc, giả như có khó nhọc thì lại yêu chính sự khó nhọc ấy”. Hai môn đệ trên đường Emmau đã mừng rỡ hân hoan, quên đi mệt nhọc khi nhận ra Chúa ở cùng và các ông trở lại rao loan tin vui cho mọi người.
Lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian hơn hai ngàn năm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nhận biết và đón rước Chúa. Xin cho mỗi người chúng con ý thức về sứ vụ đem Chúa đến cho mọi người qua việc noi gương mẹ Maria đón rước Chúa, để Chúa ở trong chúng con, hầu chúng con đem Chúa đến cho người khác bằng đời sống chứng tá qua việc tu luyện từ chính hôm nay.
[/loichua]