Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên – Ngày 19/01/2022

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 3, 1-6 “]

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỪNG NGẠI TRANH LUẬN VỚI CHÚA

“Rồi Người bảo họ: Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết? Nhưng họ thinh lặng” (Mc 3, 4).

Tranh luận, hiểu một cách đơn giản, là một cuộc thảo luận hay bàn cãi nhằm tìm ra điều đúng đắn hay điểm chung giữa hai hay nhiều người. Muốn vậy, tranh luận cần có sự cởi mở, sẵn sàng nói lên quan điểm của mình cũng như sẵn sàng lắng nghe người khác. Trong cuộc tranh luận với Chúa Giêsu, nhóm người Phariseu lặp lại cách máy móc những gì luật dạy và không muốn lắng nghe điều Chúa Giêsu muốn nói. Họ giữ thinh lặng cách tiêu cực nhằm né tránh sự thật đến từ Thiên Chúa.

Bài Tin mừng hôm nay tiếp nối cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Phariseu về luật giữ ngày Sabat. Trong khi nhóm Phariseu vẫn cứng nhắc trong suy nghĩ của họ thì Chúa Giêsu tìm cách chứng minh cho họ thấy: “Ngày Sabat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabat”. Chúa Giêsu gọi người bị khô bại tay ra đứng giữa cộng đoàn. Người khô bại tay đại diện cho những anh chị em đau khổ, yếu thế trong xã hội. Họ cần sự quan tâm, giúp đỡ hay ít ra là sự cảm thông từ người khác. Họ cần tình thương chứ không cần những hàng rào ngăn cách được dựng nên từ những con chữ, những quy tắc của Lề Luật. Đáp lại nỗ lực của Chúa Giêsu, họ thinh lặng. Họ thinh lặng vì cảm thấy mình đuối lý trước Chúa Giêsu; thinh lặng vì không muốn tiếp tục tranh luận với Người hoặc không chấp nhận cách lý giải của Người về luật giữ ngày Sabat. Cuộc tranh luận đi vào bế tắc khi Chúa Giêsu “thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá” còn nhóm Phariseu tìm cách giết Chúa Giêsu. Không sẵn sàng lắng nghe cũng không sẵn sàng nói lên suy nghĩ của mình để được chỉ dạy, người Phariseu ngày càng xa Thiên Chúa và đi đến sự đối nghịch hoàn toàn với Thiên Chúa.

Tranh luận với Thiên Chúa không phải là đứng đối nghịch với Thiên Chúa, cũng không phải tìm cách áp đặt ý chúng ta lên ý Chúa. Bởi lẽ, lý lẽ con người sao có thể thắng được lý lẽ của Thiên Chúa? Tranh luận với Thiên Chúa là nói lên những khúc mắc của chúng ta; là thưa chuyện với Ngài về những khó khăn, bất lực của chúng ta trong cuộc sống; là chất vấn Ngài về những bí nhiệm chúng ta không thể hiểu thấu. Hơn hết, tranh luận với Chúa là sẵn sàng lắng nghe lời giải thích của Chúa; sẵn sàng để Chúa uốn chúng ta theo Thánh ý Chúa; sẵn sàng đi theo con đường Chúa vạch ra cho chúng ta.

Xin cho mỗi người chúng ta, khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống hay có điều gì vượt quá trí hiểu của mình, biết chạy đến bên Chúa, sẵn sàng tranh luận với Ngài để được Ngài chỉ dạy và dẫn chúng ta đi trong tình thương của Ngài.

[/loichua]

Comments are closed.