Lời Chúa: Mt 15,29-37
Khi ấy, Đức Giê-su đến ven Biển Hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.
Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.” Các môn đệ thưa: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?” Đức Giê-su hỏi: “Anh em có mấy cái bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy cái bánh và một ít cá nhỏ.” Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.
CHẠM ĐẾN NGUỒN THẦN LƯƠNG
“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn”
(Mt 15,32)
Lịch sử ghi nhận đã từng có nhiều nạn đói xảy ra. Và cho đến ngày hôm nay, khi thế giới đã tiến bộ hơn, thế nhưng vẫn còn rất nhiều vùng trên thế giới vẫn còn thiếu cái ăn cái mặc. Trong tất cả các nạn đói ấy, còn có một nạn đói luôn hiện diện với nhân loại là cái đói của tâm hồn. Có nhiều kiểu đói tâm hồn khác nhau, nhưng chung quy lại, nó đều đến từ sự chọn lựa bên trong cá nhân mỗi người.
Tin Mừng hôm nay tường thuật lại việc dân chúng đã theo Chúa Giêsu lên núi, đã lắng nghe lời giảng dạy và chứng kiến các phép lạ chữa lành của Ngài. Tuy nhiên vẫn còn một điều làm Chúa Giêsu lo lắng là cái đói thể xác của đám đông. Ba ngày ròng rã theo Chúa Giêsu, họ lại không hề ăn uống gì. Điều kỳ lạ là họ không hề kêu than. Lạ hơn nữa, các Tông đồ cũng đã không hề lên tiếng. Có lẽ dân chúng không dám lên tiếng vì chút lòng tự tôn khi đã không chuẩn bị phần ăn, mặc cho cơn đói hành hạ. Cũng có lẽ vì thiếu sự tinh tế mà các Tông đồ đã không để ý đến vấn đề này. Không một ai chịu lên tiếng, chỉ duy nhất một mình Chúa Giêsu chú ý đến điều này. Và chỉ với “bảy cái bánh và một ít cá nhỏ” (Mt 15,34), Chúa Giêsu đã thiết đãi đám đông một bữa tiệc no nê. Con Một Chúa đến trần gian không phải chỉ để chữa lành phần hồn, nhưng còn quan tâm lo lắng cho phần xác của mỗi người.
Mùa Vọng là mùa của sự đợi trông, như dân Do Thái khi xưa luôn hằng mong đợi Chúa đến. Mỗi người trong chúng ta cũng đang sống trong những kỷ niệm về Lần Chúa đến lần thứ nhất. Qua đó khơi nóng lên tâm tình đợi chờ hầu có thể chào đón Chúa đến lần thứ hai và để được dự phần vào bàn tiệc Nước Trời. Không có chuyến đi nào mà không vất vả cả. Chuyến hành trình theo Chúa cũng sẽ có những băn khoăn, lo lắng và mệt nhọc. Thế nhưng trên chuyến hành trình ấy, chúng ta sẽ luôn được Thiên Chúa thương trông đến. Chúa Giêsu không những đã cho dân chúng được no cái bụng, nhưng còn ban chính Mình và Máu Ngài làm thần lương nuôi dưỡng mỗi người trên chuyến hành hương trở về Quê Trời. Mình và Máu Thánh Chúa đã được dọn sẵn cho mỗi người, việc nhận lấy nằm ở chính sự tự do lựa chọn của mỗi người. Có thể sự lo âu sợ hãi đã khiến mỗi người chúng ta giữ một thái độ im lặng, đôi khi còn là sự từ chối chính Thiên Chúa. Sự im lặng lặng là nguyên nhân cho sự mệt mỏi của mỗi người. Có lẽ chúng ta mong đợi Chúa đến nhưng lại quên mất nguồn lương thực Mình và Máu Thánh có thể giúp mỗi người luôn được no đủ trong cuộc hành hương này.
“Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con hằng luôn biết chân nhận giá trị đích thật nơi Thánh Thể Chúa, đồng thời học biết cách lên tiếng khẩn cầu cùng Chúa trong cuộc sống và trong cuộc hành hương tiến về Quê Trời.”