Lời Chúa: Mc 1,29-39
Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
TẤT CẢ VÌ TIN MỪNG
“Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38).
Phụng vụ mùa Thường Niên cho chúng ta chiêm ngắm chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ. Chúng ta sẽ có cái nhìn toàn cảnh hơn về cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu. Từ đó, chúng ta có thể khám phá được đâu là mục đích chính yếu trong các hoạt động của Người.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại một ngày sống của Chúa Giêsu. Những đoạn chuyển cảnh liên tục trong bài Tin Mừng tạo cho chúng ta cảm giác về một ngày đầy bận rộn của Chúa Giêsu. Vừa kết thúc giờ giảng tại hội đường, Người liền đến chữa bệnh cho mẹ vợ ông Simon. Chiều đến, Người tiếp tục chữa bệnh và trừ quỷ. Sáng sớm, Người dành giờ để cầu nguyện. Các hoạt động tuy nhiều, nhưng Chúa Giêsu cho thấy tất cả công việc ấy đều nhắm đến mục đích chính yếu là loan báo Tin Mừng: “Thầy còn [phải] rao giảng [cho những nơi khác nữa], vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38). Lời đầu tiên của Chúa Giêsu được Tin Mừng Marcô thuật lại chính là lời công bố về Triều Đại Thiên Chúa đang đến gần (x. Mc 1,15). Như vậy, người bệnh được khỏi, người què đi được, người câm nói, người bị quỷ ám được giải thoát, … không phải là đích nhắm trong các hành động của Chúa Giêsu. Đúng hơn, nó là dấu chỉ cho thấy Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Những việc làm ấy không gì khác hơn là phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng Cứu Độ.
Nhận thức về truyền giáo thế nào, thì hoạt động truyền giáo sẽ họa theo lối nhận thức ấy. Nếu chúng ta quan niệm truyền giáo là những hoạt động tách rời khỏi các sinh hoạt khác, thì hoạt động truyền giáo sẽ rất giới hạn và nghèo nàn. Ngược lại, nếu chúng ta quan niệm truyền giáo là tất cả các sinh hoạt của đời sống, thì bầu khí truyền giáo đầy sinh động. Có thể nói, thánh Phaolô là người đã cảm nghiệm và thực thi giáo huấn của Chúa Giêsu cách trọn vẹn. Ngài sống với tinh thần: dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, đều làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa (x. 1Cr 10, 31). Làm vinh danh Chúa nghĩa là làm cho Tin Mừng được loan báo, làm cho danh Chúa được mọi người biết đến. Với người môn đệ, việc sống theo gương Chúa Giêsu, với tinh thần của thánh Phaolô thật không dễ. Sự hấp dẫn của thời đại đang làm cho người môn đệ bận tâm đến những nhu cầu khác, hơn là nhu cầu của Tin Mừng. Nếu không phản tỉnh, người môn đệ rất dễ nhân danh việc rao giảng để phục vụ cho những mục đích khác, dù xem ra rất chính đáng. Suy Lời Chúa mà xét bản thân, chúng ta cần hướng tất cả mọi việc trong đời sống nhắm đến việc loan báo Tin Mừng. Để rồi, họa theo lời của thánh Phaolô, chúng ta có thể nói, khốn thân tôi nếu tôi không làm tất cả mọi việc, dù ăn, dù uống hay làm gì bất cứ nếu không nhắm đến việc loan báo Tin Mừng (x. 1Cr 9,16; 10,31).
Lạy Chúa, xin biến chúng con thành những môn đệ truyền giáo, xin cho mỗi công việc của chúng con: dù ăn, dù uống, hay làm gì bất cứ, đều trở nên tác nhân để Tin Mừng được loan báo đến với mọi người. Amen.