[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6,45-52″]
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giê-su liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bết-sai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng : “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh : lòng họ còn mù tối.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CÁI NHÌN CỦA TÌNH YÊU
“Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ” (Mc 6,48)
Chúng ta vẫn thường hay nói: “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”. Quả đúng vậy, với đôi mắt đóng kín, sự vật và hiện tượng khó lòng đi vào tâm hồn ta. Nhưng với một đôi mắt mở ra, thì chưa hẳn ta đã có thể cảm thấu được ngoại vật. Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe mang lại cho chúng ta về cái nhìn đích thực của tình yêu, để trong khi quan chiêm, chúng ta mang ánh nhìn của Chúa vào cuộc đời của ta và tha nhân.
Bài Tin Mừng thuật lại chuyện các môn đệ khó nhọc trước sóng gió của biển khơi, hoảng hốt trước sự xuất hiện của Chúa Giêsu, và còn sửng sốt trước những gì đã được chứng kiến. Chúa Giêsu “thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió”, Kinh Thánh ghi lại điều này khi Chúa Giêsu vẫn còn đang ở trên bờ. Ngài nhìn thấy sự khó mà các môn đệ gặp phải, không chỉ vì Ngài là Con Thiên Chúa toàn năng, nhưng còn vì Ngài là thầy, là bằng hữu của họ. Cái nhìn của Chúa Giêsu lúc này đã vượt ra biên độ của không gian để hướng đến các môn đệ. Chính tình yêu làm cho cái nhìn đó có sức vươn xa vô tận. Cái nhìn tình yêu của Chúa Giêsu hướng thẳng tới con thuyền đang mất hướng của các môn đệ. Sự xuất hiện của Ngài trên thuyền và việc Ngài hóa bánh ra nhiều để nuôi dân đều xuất phát từ CÁI NHÌN CỦA TÌNH YÊU.
Có phần ngược lại với cái nhìn tình yêu của Chúa Giêsu là cái nhìn hoảng sợ, thất vọng, khép lòng nơi các môn đệ. Các ông đã nhìn thấy đoàn lũ dân chúng bước vào cảnh đói của chiều tà, nhưng vì khép lòng, sợ liên lụy, nghĩ rằng nuôi tinh thần đã là đủ, nên các ông xin Chúa Giêsu giải tán dân. Không chỉ vậy, trước sóng gió của biển khơi, các ông nhìn nhau trong hoang mang, sợ hãi. Những ánh nhìn của người môn đệ sẽ trở nên ích kỷ và điêu tàn nếu như không có được ánh nhìn quy hướng về Thiên Chúa và tha nhân, ánh nhìn của kẻ nhận ra mình là kẻ được Thiên Chúa yêu.
Với cái nhìn của các môn đệ và cái nhìn đầy yêu thương của Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi chỉnh hướng ánh nhìn của mình. Cái nhìn của chúng ta không được dừng lại quanh quẩn nơi ta, nhưng cái nhìn đó cần vươn xa hơn, nhìn thấy cảnh đời éo le của tha nhân qua bức tường rào, hay sự cách xa của không gian địa lý. Nếu có con tim yêu thương trong ánh nhìn của mình, chúng ta sẽ thấy được nỗi đau của anh chị em ở tận miền Trung đang chống lũ, sẽ thấy những thiếu thốn mãi tận bên Phi châu, hay sẽ thấy cảnh chia ly bởi chiến tranh…
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta có cái nhìn tình yêu của Ngài, để thay vì khép mắt đóng lòng, chúng ta biết chung tay giúp đỡ mọi người, nhờ đó, chúng ta từng ngày sống đẹp dưới cái nhìn tình yêu của Thiên Chúa.
[/loichua]