Lời Chúa: Mc 6,45-52
Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!
SỰ HIỆN DIỆN BÌNH AN CỦA CHÚA
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.” (Mc 6,50b)
Có nhiều điều khiến chúng ta sợ hãi: sợ thất bại, sợ đói, sợ khổ, sợ chết,… Trong đó, nỗi sợ hãi lớn nhất khiến cuộc sống chúng ta mất bình an có lẽ là chúng ta không còn tin và hy vọng vào sự hiện diện của Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một cuộc đi biển của các môn đệ. Dù trong họ có những người chài lưới chuyên nghiệp nhưng đứng trước trận cuồng phong bất chợt nổi lên làm biển động mạnh, các môn đệ không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Thêm vào đó, các ông còn sợ hãi hơn nữa khi thấy một người đi trên mặt biển tiến về phía các ông. Điều gì ẩn sau nỗi sợ hãi của các môn đệ? Đó là sự giới hạn và hữu hạn của con người. Các ông nhỏ bé trước sức mạnh của tự nhiên cũng như không hiểu hết sức mạnh của Thầy Giêsu. Đây là điều bình thường đối với phận người. Chỉ khi đón nhận điều đó, chúng ta mới mong sống thật là người được và mới mong nhận diện đúng ý nghĩa sự hiện diện của Chúa Giêsu: Chính Thầy đây. Thật vậy, nỗi sợ hãi cho chúng ta thấy sự vững chắc không ở trong chúng ta, song song đó, chúng ta lại khao khát sự bình an. Con người chúng ta không thể tự mình là viên mãn nhưng chỉ có thể luôn hướng đến Đấng là Tuyệt Đối. Bình an thực sự chỉ có nơi Thiên Chúa. Đó là ơn gọi của con người, là hồng ân của con người vì Chúa Giêsu là Đấng đến để cho con người được bước vào tương quan với Thiên Chúa. Người là Đấng Toàn Năng nhưng sự toàn năng ấy là để Người hiện diện và gần gũi với mỗi con người trong mọi hoàn cảnh sống của chính họ.
Hình ảnh con thuyền gặp sóng to gió lớn trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là hình ảnh cuộc hành trình đức tin nơi trần thế của mỗi người chúng ta. Sóng gió là những nghịch cảnh, những khó khăn, là vô số cách mà ma quỷ, xác thịt và thế gian đang tấn công chúng ta. Đứng trước những sóng gió cuộc đời, chúng ta phải vất vả chèo chống. Có những lúc cảm thấy mệt mỏi, bất lực, sợ hãi, chúng ta quay vào chính mình để cố gắng tự mình giải quyết vấn đề mà quên đi sự hiện diện của Chúa. Tại sao những lúc ấy, chúng ta lại dối mình khi tự trấn an “tôi ơi, đừng tuyệt vọng” thay vì nghe lời đầy yêu thương của Chúa Giêsu, Đấng hằng sống và đồng hành với chúng ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Người vẫn luôn ở đó, trong những nghịch cảnh khốc liệt nhất của con người. Người vẫn luôn thấu hiểu hết những gì chúng ta đang phải trải qua. Trái tim của Người luôn hướng về chúng ta và đôi tay của Người luôn dang rộng để ôm ấp chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có dám mở ra để Chúa Giêsu bước vào và ở lại nơi cuộc đời của mình.
Xin Chúa ban thêm đức tin giúp mỗi người chúng ta nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Người trong mọi cảnh huống của đời sống thường ngày. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta luôn bình an, hăng hái tiến bước trên đường lữ hành về quê trời.