Thứ Tư sau Chúa Nhật 5 Thường Niên – Năm B

 [event]Đức Mẹ Lộ Đức[/event]

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 7,14-23″]

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế”.

 [/loichua]

[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

 Qua đoạn Tin Mừng trên, Chúa Giêsu dạy chúng ta biết đâu là nguồn gốc thâm sâu của những sự xấu xa và ô uế. Ngài dạy rằng tất cả những điều xấu đều không xuất phát từ bên ngoài, nhưng “chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế.” (Mc 7,15) Điều này dường như không hợp với suy nghĩ thông thường của chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã giải thích rất cụ thể: “Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng” (Mc 7,21-22). Như vậy, nguồn gốc thâm sâu nhất của sự xấu xa chính là lòng người.

 Khi đối diện với sự xấu, ta thường đổ lỗi cho người khác hoặc cho ngoại cảnh. Vợ đổ lỗi cho chồng. Chồng đổ lỗi cho vợ. Cha mẹ đổ lỗi cho con cái. Con cái đổ lỗi cho cha mẹ… Chúng ta dễ trách cứ người khác, nhưng lại ít khi tự trách mình. Chúng ta muốn tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng lại không chịu tu thân; muốn thay đổi thế giới, nhưng lại không muốn thay đổi mình. Chúa Giêsu nhắc nhở ta hãy khoan tìm kiếm nguyên nhân từ bên ngoài, nhưng cần duyệt xét kỹ càng chính lòng mình, hầu nhận ra đâu là nguồn gốc của những điều xấu đã gây cho mình và cho người khác. Ngài cũng mời gọi ta từng bước tẩy trừ nó, và lấp đầy lòng mình bằng những nhân đức tốt lành, đặc biệt là đức mến mà thánh Phaolô đã nhắn nhủ: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” (1Cr 13,4-7) 

Lạy Chúa Giêsu, ở nơi Chúa là biển cả mênh mông ngập tràn an bình, là tình yêu vô biên không ngừng trao ban và dâng hiến. Còn tâm hồn của con đôi khi còn bị sự xấu xa thống trị và chất chứa nhiều điều ghen tương hay độc ác. Xin Chúa giúp con nhận ra những sự dữ còn đang ẩn khuất trong con, và xin thương thanh tẩy tâm hồn con, để tình yêu Chúa và lòng mến tha nhân mỗi ngày một lớn lên trong con. Amen. 

[/loichua]

Comments are closed.