Thứ Sáu V Phục Sinh – Năm C – Ngày 23/05/2025

Lời Chúa: Ga 15, 12-17

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

SỐNG THỰC TẠI TÌNH YÊU LỚN HƠN

“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,12)

Bài Tin Mừng trên đây dẫn chúng ta bước vào khung cảnh Bữa Tiệc Ly. Đó là những giờ phút cuối cùng Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trước khi Người bước vào hành trình Vượt Qua đầy khắc khoải, trở về cùng Chúa Cha. Đây không chỉ là một cuộc chia tay đơn thuần, nhưng là thời điểm Người ký gửi một tình yêu lớn lao vượt khỏi mọi giới hạn của cuộc sống con người. Trong bầu khí sâu lắng và thân mật ấy, Chúa Giêsu trao lại cho các môn đệ điều cốt lõi nhất của cuộc đời Người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Qua lời này, Người mở ra một thực tại mới, lớn hơn và vĩnh cửu, đó là thực tại tình yêu của Thiên Chúa.

Hành trình Vượt Qua của Chúa là hành trình tình yêu vượt khỏi những giới hạn của thân phận con người. Trong hành trình này, Chúa đã ký gửi yêu thương qua từng lời Chúa nói; trong mỗi việc Chúa làm; nơi mỗi người Chúa gặp. Chúa Giêsu không còn coi họ như tôi tớ, nhưng là bạn hữu, những người được chia sẻ những điều sâu kín nhất của tâm hồn Người. Chính vì thế, nỗi khắc khoải trước cuộc chia ly càng trở nên mạnh mẽ hơn khi tình yêu Người dành cho họ không thể kìm nén được nữa. Tình yêu của Chúa vỡ oà, trào tràn ra khỏi những hạn chế của thực tại nhân sinh để chạm vào cõi vĩnh cửu, làm nên một thực tại lớn hơn: Thực tại tình yêu Thiên Chúa.

Trong lòng chúng ta khắc khoải khôn nguôi một sự lấp đầy vĩnh cửu, nhưng cuộc sống trần thế lại không thể làm vơi đi nỗi khao khát đó. Chúng ta càng cố gắng gồng mình vươn dậy thì sự giới hạn của phận người; của hoàn cảnh lại ghì kéo. Chúng ta cố vươn tay với thì chỉ đụng đến sự ngăn cách giữa thế tục và thần thiêng. Đôi lúc chúng ta ngập tràn thất vọng và đau thương trong sự giới hạn của thực tại nhân sinh nơi chính mình. Chính trong những lúc như thế, mỗi người chúng ta lại được mời gọi nhớ lại thực tại tình yêu lớn hơn mà Chúa Giêsu đã mở ra trong bữa Tiệc Ly. Thực tại này không xa lạ hay vượt quá tầm tay con người, nhưng thật gần gũi và cụ thể. Để bước vào thực tại ấy, không cần những tài năng đặc biệt hay những thành công vượt trội, nhưng chỉ cần một tấm lòng biết khiêm nhu cúi mình phục vụ và ra đi để sinh hoa trái. Khi ấy, mỗi người sẽ khám phá ra rằng, chính khi mình yêu thương và phục vụ cách chân thành nhất, thì mọi giới hạn của thực tại nhân sinh cũng tan biến đi, để ta bước vào sống trong thực tại mới – Thực tại tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, “tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi” (Ga 13,16). Xin cho chúng con xác tín rằng không có con đường nào khác có thể làm đầy tràn nỗi khát khao được sống sung mãn trong tình yêu của con người, ngoài việc tiến bước trên hành trình Vượt Qua đến thực tại tình yêu lớn hơn bằng đời sống ra đi phục vụ trong khiêm nhường. Xin Chúa giúp chúng con thực hành điều Chúa dạy để lời chúc phúc Chúa đã dành cho các tông đồ khi xưa cũng dành cho chúng con hôm nay: Thầy gọi anh em là bạn hữu. Amen.

 

Comments are closed.