Thứ Sáu Tuần XXXIII Mùa Thường Niên – Ngày 22/11/2024

Lời Chúa: Lc 19,45-48

Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ: “Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

 

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

“Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp” (Lc 19,46)

Trong cuộc đời, ai cũng có kinh nghiệm về tình yêu và tất nhiên, mức độ tình yêu sẽ không giống nhau nơi mỗi đối tượng yêu. Đối với người kitô hữu, tình yêu Thiên Chúa phải đặt lên hàng đầu trong các bổn phận của mình. Đó phải là tình yêu chân thành, vô vị lợi.

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 19,45-48), Chúa Giêsu đã đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ vì hành động của họ làm ô uế nơi thờ phượng Thiên Chúa. Hành động buôn bán ấy làm mất đi mục đích thực sự của đền thờ là “nhà cầu nguyện”. Việc buôn bán trong đền thờ xem ra đem lại lợi ích và thuận tiện cho những người hành hương dâng lễ; thế nhưng, sâu bên trong, là những gian lận, xấu xa, tính toán và trục lợi của những con buôn cũng như những người lãnh đạo tôn giáo. Vì lẽ đó, Chúa Giêsu đã không ngần ngại đánh đuổi những con buôn và tẩy uế đền thờ. Hơn nữa, hành động xấu xa ấy phần nào nói lên tinh thần chưa yêu Chúa cách đích thực nơi một số người Do Thái. Họ xem những vật chất chóng qua đời này quan trọng hơn Thiên Chúa – Đấng họ tôn thờ. Họ chỉ yêu Chúa “bằng môi bằng miệng, nhưng lòng họ lại xa Ngài.” (x. Mt 15,8) “Chúa không cần lễ tế, Chúa chỉ muốn lòng nhân” (x. Mt 9,13) một tình yêu chân thành, đơn sơ xuất phát từ sâu thẳm từ lòng người.

Thiên Chúa vẫn yêu con người bằng mối tình muôn thuở (x. Gr 31,3). Thế nhưng, thay vì tình yêu đáp trả tình yêu, nhiều người vẫn sống lạnh nhạt, thờ ơ với những gì mình đã lãnh nhận. “Tôi yêu Chúa là đủ rồi, không cần phải đi lễ hay đọc kinh gì cả,” là câu nói ngụy biện của nhiều người cho sự lười biếng của mình. Nhiều người làm việc đạo đức, thiêng liêng thay vì lòng mến Chúa, họ lại lấy đó để được người khác khen ngợi, ngưỡng mộ. Cũng có người sẵn sàng bỏ các giờ kinh, giờ lễ, thậm chí là bỏ đạo để chạy theo các “ngẫu tượng” là tiền bạc, vui chơi, các dục vọng của bản thân. Và như thế, họ yêu cuộc sống này hơn là yêu Chúa. Yêu Chúa một cách đích thực không phải bằng lời nói, cũng không phải bằng những hành động, nhưng là cả hai; hay nói đúng hơn, yêu Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn” (Lc 10,27) đó mới là tình yêu mà Chúa mong đợi nơi mỗi người. Chúa đã yêu chúng ta cách trọn vẹn; phần chúng ta, chúng ta đã đáp trả tình Chúa như thế nào? Liệu rằng ở trần gian này có gì đáng quý hơn sự sống đời đời? Yêu Chúa, yêu sự sống vĩnh cửu hay yêu đời này là câu hỏi mà mỗi người phải tự trả lời cho chính mình?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trung thành yêu Chúa đến cùng. Dẫu biết cuộc sống luôn gặp nhiều chong gai, khó khăn, nhưng xin Chúa đừng chúng con bỏ cuộc, hay ngừng yêu Ngài. Bởi lẽ, chỉ có Chúa là lẽ sống của chúng con. Xin Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng con. Amen.

 

Comments are closed.