Lời Chúa: Lc 16, 1-8
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’”
“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’”
“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
PHÂN ĐỊNH ĐỂ LÀM THEO THÁNH Ý CHÚA
“Mình sẽ làm gì đây?” (Lc 16, 3)
Trước mỗi mục tiêu hướng đến, ta thường sẽ phải đối diện với câu hỏi “mình sẽ làm gì đây?”. Trong suy nghĩ, ta sẽ có rất nhiều phương án để lựa chọn. Tuy nhiên, làm thế nào để ta có thể lựa chọn một quyết định phù hợp với mục đích mà ta mong muốn? Phân định là phương thế giúp chúng ta suy xét kỹ càng mọi quyết định để đi đến một chọn lựa phù hợp với mục đích mà ta hướng đến.
Trong bài Tin Mừng, người quản gia bị người khác tố cáo là đã phung phí tài sản của ông chủ. Vì thế, ông chủ đã gọi anh và bảo “công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa”. Thấy bản thân sắp bị mất việc quản lý, anh lo lắng cho tương lai và tự hỏi “mình sẽ làm gì đây?”. Trong sự phân định, anh đã nhìn lại bản thân và nhận ra những hạn chế nơi mình “cuốc đất thì không nổi”, sự mặc cảm về tâm lý “ăn mày thì hổ ngươi”. Sau cùng, anh đã chọn được một hướng giải quyết cho vấn đề mình đang gặp phải. Tận dụng những ngày cuối cùng còn giữ chức quản gia, anh đã gọi các con nợ của chủ đến và cho họ tự tay viết lại giấy nợ, với số nợ được giảm đi rất nhiều. Việc làm này của anh chắc chắn sẽ lấy được sự thiện cảm nơi các con nợ. Anh đã đạt được mục đích là “sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ”. Ông chủ khen anh đã biết phân định, nhìn lại điểm mạnh- yếu nơi bản thân để hành động một cách khôn ngoan “có qua có lại” với những con nợ của chủ, nhằm cứu lấy tương lai của mình. Sự phân định đó đã giúp anh nhìn ra vấn đề một cách thấu đáo, để đưa ra một hành động khôn ngoan có lợi cho mình sau này.
Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu không đề cao việc người quản gia đã làm với những con nợ của chủ, nhưng Người mời gọi các môn đệ bắt chước anh ta trong việc phân định để chọn lựa hành động cách khôn ngoan. Trong khi người quản gia đã dùng sự phân định để trả lời cho câu hỏi tự vấn “mình sẽ làm gì đây?” với mục đích nhắm đến lợi ích cá nhân, tìm kiếm sự ổn định tương lai của mình khi bị mất chức quản lý. Thì ngược lại, Chúa Giêsu muốn các môn đệ dùng sự phân định để nhận biết và thi hành thánh ý Chúa trong những biến cố đời sống ngõ hầu đạt được hạnh phúc vĩnh cửu là Nước Trời.
Mỗi ngày sống chúng ta phải đưa ra rất nhiều lựa chọn, từ những việc đơn giản nhỏ bé đến những việc lớn quan trọng. Dù là việc gì, Chúa vẫn mong muốn ta suy nghĩ thật kỹ, phân định rõ ràng nhưng không phải chỉ vì lợi ích bản thân ở đời này, mà còn suy thấu đến hạnh phúc đời sau. Câu hỏi tự vấn “tôi phải làm gì đây?” của tên quản lý bất lương cần được mỗi người chúng ta áp dụng liên lỉ trong cuộc sống nhưng với một tâm tình khác- tâm tình yêu mến Chúa: “Lạy Chúa, con phải làm gì đây để đẹp lòng Chúa! Xin cho mỗi quyết định của con sẽ là bậc thang giúp con tiến về hạnh phúc Nước Trời.”
“Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài, phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút tạo thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng đường sẽ đẹp, sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh”[1]. Khi mỗi một quyết định của ta trong ngày sống luôn theo thánh ý Chúa, chắc chắn đời ta sẽ nên đẹp lòng Chúa.
Ước mong mỗi người chúng ta luôn biết phận định mọi biến cố đời sống dưới ánh sáng Lời Chúa, với niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương ta và Người sẽ dẫn ta đến hạnh phúc Nước Trời. Khi đó, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên lời chứng tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa cho thế giới hôm nay: Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Chúa (1Cr 15,10).
[1]. ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Đường Hy Vọng, số 978.