[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 6,39-42″]
Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này : Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.
Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ? Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘ Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra ‘, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em !
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HÃY TỰ BIẾT MÌNH!
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em,
mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới ?” (Lc 6,41)
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay, nằm trong ngữ cảnh bài giảng khai mạc của Chúa Giêsu (6,20-49). Trong đó, Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn: “mù dắt mù” và “cái rác, cái xà”. Ở đây, xin tập trung vào lời răn dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” Lời ấy có ý nghĩa gì và Chúa Giêsu nói điều ấy cho các môn đệ để làm gì?
Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh quen thuộc của nghề mộc: “cái rác” trong mắt người khác và “cái xà” trong mắt mình. Một cái thì thật bé, một cái thì to đến độ khó lòng ở trong mắt được. Thật dễ để “thấy cái rác trong con mắt người anh em”, hăng hái xin được lấy “cái rác” ra khỏi mắt họ nhưng không dễ để “thấy cái xà trong con mắt của mình”, cũng như rất khoan dung với “cái xà” trong mắt mình. Đúng là, “chân mình thì lấm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người.”
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” Lẽ ra tôi phải thấy ngay vì nó quá lộ liễu, ai cũng thấy. Nhưng nó khó thấy, vì tôi không muốn thấy cái xấu của mình. Vì vậy, hãy tự biết mình và tập biết rõ hơn về chính mình là việc cần làm mỗi ngày. Vấn đề đặt ra: chúng ta phải làm thế nào và đâu là tiêu chuẩn để ta lượng giá chính mình? Không thể hiểu biết về chính mình, nếu không hiểu biết về Chúa Giêsu (x. GS 22). Chúng ta cần khiêm tốn cậy nhờ ánh sáng của Lời Chúa, cần hồi tâm, xét mình mỗi ngày trong thinh lặng với “một con tim biết lắng nghe” (1 V 3,9). Không đủ thinh lặng, không để cho Lời Chúa chất vấn, khó mà nhận ra thực tại con người thật của mình; giả như có nhận ra, cũng khó mà chấp nhận, thậm chí còn trốn tránh.
“Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.”
[/loichua]