Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên – Ngày 13/09/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 6,39-42″]

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.”

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh”, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐẶT MÌNH TRONG LĂNG KÍNH CỦA THIÊN CHÚA

“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em,
còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?” (Lc 6,41)

Bài tin mừng hôm nay nằm trong chuỗi những giáo huấn của Chúa Giêsu sau khi chọn các môn đệ (Lc 6,12-16). Tuy những lời này là Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng – là những người đang nghe Ngài nói, nhưng một cách nào đó, những lời này là những lời thật gần mà Đức Giêsu muốn nói với những môn đệ mới được tuyển chọn. Những lời ấy nói về cái nhìn của người môn đệ.

Với những từ ngữ: “mù”, “thấy”, “con mắt”, đoạn Tin Mừng làm cho chúng ta liên tưởng ngay đến hành động nhìn. Hành động giúp con người có thể nhận biết một sự vật, sự việc. Tuy nhiên, tùy theo cách chúng ta đặt điểm nhìn của mình mà chúng ta sẽ có những nhận biết khác nhau. Trong tâm thế của người môn đệ, mỗi người chúng ta được mời gọi bước theo Đấng đã từng cảnh báo “mù mà lại dắt mù được sao”. Điều đó có nghĩa là gì nếu không phải là chúng ta cần phải có một người dẫn đường đầy sáng suốt. Hay nói một cách khác, đó là chúng ta cần có một điểm nhìn đúng đắn, để từ điểm nhìn đó mà chúng ta có thể phóng chiếu cái nhìn của mình khi nhìn đến người anh em bên cạnh.

Với bản tính con người, chúng ta không lạ trước những chất vấn của Đức Giêsu: “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy?” (Lc 6,41). Vì lẽ thường, chúng ta dễ có những áp đặt suy nghĩ của mình lên những sự kiện, những cách hành xử của người khác, để rồi từ đó ta dễ dàng đánh giá một việc gì đó là đúng hay sai. Vì sợ bị tổn thương, lo lắng vì người khác coi thường mình, nên đôi khi chúng ta dễ dàng hạ bệ người khác bằng những suy nghĩ như thế. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta dám ra khỏi bản thân đặt mình vào vị trí của người anh em để nhìn họ như họ “là” chứ không chỉ qua những gì người anh em của mình “làm”. Mà để có thể làm được điều đó, chúng ta không còn cách nào hơn là đặt cái nhìn của mình trong lăng kính của Chúa. Tức là phải bỏ cái đà của mình hay nói khác đi là từ bỏ chính mình để hiểu, để cảm thông với anh em nhiều hơn chứ không phải để xét đoán người khác. Can đảm bước ra như thế cũng là lúc mà chúng ta tập để cho Chúa có mặt trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta bước đi trong ánh sáng. Loại bỏ cái xà trong mắt của mình, cũng chính là lúc ta loại bỏ cái tôi đang che khuất ánh sáng trong tâm hồn để chúng ta có thể hăng say bước theo Thầy Chí Thánh Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt cái nhìn của mình trong lăng kính của Chúa, học được nơi Chúa sự bao dung, lòng kiên nhẫn để chúng con có thể cảm thông, thấu hiểu và yêu thương anh chị em mình bằng một trái tim như trái tim nhân từ của Chúa.

[/loichua]

Comments are closed.