Lời Chúa: Mt 12,1-8
Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!” Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
LÒNG NHÂN TRỌNG HƠN LỄ TẾ
“Nếu các ông hiểu được lời này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế’, ắt các ông đã không kết án kẻ vô tội” (Mt 12,7).
Đoạn Tin Mừng kể lại việc các môn đệ Chúa Giêsu vì đói mà bứt lúa ăn trong ngày sa-bát, nhưng lại bị những người Pha-ri-sêu nhìn bằng ánh mắt đầy phán xét. Họ không thấy được cái đói, không cảm được nỗi nhọc nhằn, mà chỉ thấy luật bị xâm phạm. Chúa Giêsu không tranh cãi, nhưng dẫn dắt họ về với điều cốt lõi của luật: luật là vì con người. Ngài nhắc lại việc vua Đa-vít và người của ông từng vì đói mà ăn bánh tiến – điều luật cấm – nhưng không bị kết án. Và rồi kết luận rằng: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”.
Chúa Giêsu không phủ nhận sự thánh thiêng của ngày sa-bát, nhưng Ngài chỉnh lại cái nhìn lệch lạc về việc giữ luât. Câu nói “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” là một lời cảnh tỉnh cho thứ đạo đức chỉ dựa trên hình thức. Những người Pha-ri-sêu siêng năng giữ luật, nhưng lại vô cảm với con người, khắt khe với kẻ khác, dễ dàng kết án người vô tội. Họ trọng lễ tế hơn lòng trắc ẩn. Chúa không chê lễ tế, nhưng Ngài đặt tình thương lên trên mọi hình thức, vì luật là để phục vụ con người, chứ không phải để đè nặng trên vai những kẻ mỏi mòn.
Lời Chúa Giêsu nói với những người Pha-ri-sêu năm xưa như một hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta hôm nay. Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta rất dễ trở thành “người Pha-ri-sêu thời nay”. Nhiều khi, chúng ta sống đạo như thói quen, giữ luật như nghĩa vụ. Ta có thể đi lễ mỗi ngày, đọc kinh mỗi tối, nhưng lại khắt khe với người trong gia đình, thờ ơ với người nghèo khổ, hay cay nghiệt với người lầm lỗi. Ta có thể nói nhiều về lòng thương xót, nhưng lại nhanh chóng lên án người anh em vì họ không sống đúng như “chuẩn đạo đức” của mình. Để rồi, luật còn đó nhưng tình người thì không; hình thức đầy đủ nhưng tâm hồn lại trống rỗng. Nếu sống đạo mà lạnh lùng, giữ luật mà vô cảm, thì dù lễ tế có đủ, cũng không làm vui lòng Thiên Chúa. Chúa mời gọi ta: Hãy sống đạo bằng trái tim, chứ không chỉ bằng hình thức. Hãy biết xót thương, chứ đừng chỉ xét đoán. Hãy chọn lòng nhân, vì đó mới là lễ tế đẹp lòng Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã cúi mình xuống mà yêu thương nhân loại yếu đuối, thì ta cũng được mời gọi cúi mình xuống để yêu thương nhau.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa không trách các môn đệ vì đói mà bứt lúa ăn ngày sa-bát, nhưng trách sự vô cảm của người giữ luật mà thiếu lòng nhân. Nhiều khi con cũng vậy: giữ đạo mà quên sống đạo. Xin Chúa đặt để nơi con một trái tim biết yêu thương, một ánh mắt biết cảm thông, và một đời sống biết đặt lòng nhân lên trên những nguyên tắc cứng nhắc, để từng ngày sống của con là một lễ tế sống động đẹp lòng Chúa. Amen.