Lời Chúa: Lc 15, 3-7
Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn. ”
TÌNH YÊU XUẤT HÀNH
“…để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Lc 15, 3b).
Kính thưa cộng đoàn, trình thuật dụ ngôn con chiên lạc trong Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 15,3–7) là một trong những dụ ngôn giàu tính biểu tượng phác họa dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa. Hình ảnh người mục tử bỏ lại chín mươi chín con chiên ngoài đồng để ta đi tìm cho bằng được con chiên lạc, và khi tìm được rồi, ông vui mừng vác trên vai, đưa về nhà, mời bạn bè lối xóm đến chung vui không đơn thuần là một ví dụ đạo đức hay câu chuyện cảm động, nhưng là một mạc khải quan trọng về dung mạo của Thiên Chúa: một Thiên Chúa không ngồi yên, không chờ đợi, nhưng chủ động “xuất hành” – đi ra khỏi chính mình, ra khỏi chốn vinh quang mang vào mình thân phận lạc lối của con người.
Người mục tử trong dụ ngôn không thụ động chờ đợi con chiên lạc trở về, nhưng mau mắn lên đường đi tìm ngay khi nhận ra sự vắng mặt của nó. Ông sẵn lòng bỏ lại chín mươi chín con chiên để ra đi tìm lấy một con chiên lạc, bởi lẽ ông yêu nó với một tình yêu cá vị, một tình yêu không điều kiện, không tính toán thiệt hơn, một tình yêu dám bước ra khỏi sự an toàn để kiếm tìm kẻ lầm lạc, chỉ vì họ đáng quý, duy nhất và không thể thay thế trong ánh mắt của người mục tử, ở đây là chính Thiên Chúa, người mục tử nhân lành. Hành động “ra đi” của người mục tử là hành động của Thiên Chúa, được hiện thực rõ nét nơi Đức Giê-su – Đấng đã rời bỏ vinh quang Thiên Chúa để làm người, sống giữa con người, chịu đau khổ, và chết để cứu độ nhân loại. Chính Đức Giê-su đã sống trọn vẹn một tình yêu xuất hành: Ngài yêu bằng cách đến gần, bằng sự đồng hành, bằng sự tìm kiếm không mỏi mệt, bằng lòng cảm thông và tha thứ tận căn.
Dụ ngôn con chiên lạc không chỉ là một mặc khải về Thiên Chúa, mà còn lời mời gọi chúng ta noi gương Người trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta cũng được mời gọi bước ra khỏi cái tôi, ra khỏi thói quen phán xét, sự thờ ơ, để đi tìm “con chiên lạc” ngay trong gia đình, nơi làm việc, trong cộng đoàn – những người đang xa cách, đang đau khổ, đang thất vọng. Chúng ta có dám can đảm bước ra, hay chúng ta vẫn giữ mình trong sự an toàn của 99 con chiên còn lại, với cảm giác đủ đầy và ổn định? Hơn thế nữa, tình yêu xuất hành cũng đòi hỏi chúng ta biết mừng vui thật sự khi một người được tìm lại. Chúng ta có sẵn sàng mở lòng đón nhận người anh em quay về, hay giữ thái độ nghi ngại, phân biệt, lạnh lùng? Có khi nào chúng ta còn tiếc nuối vì “niềm vui của người khác” không đúng với logic công bằng của mình? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta thật rõ ràng: Hãy để cho trái tim chúng ta cũng “xuất hành” như trái tim của Thiên Chúa – biết tìm đến với những ai đang lạc lối, biết chủ động yêu thương, và biết cùng thiên quốc chung chia niềm vui khi một người tội lỗi hoán cải.
Lạy Chúa Giê-su, Mục tử nhân lành,Chúa đã không ngồi yên trong vinh quang, nhưng đã lên đường tìm kiếm con chiên lạc là chúng con. Xin cho chúng con biết họa lại tình yêu ấy qua từng chọn lựa và hành động mỗi ngày. Xin cho chúng con dám bước ra khỏi cái tôi hẹp hòi, khỏi sự thờ ơ lạnh lùng, để đi tìm anh chị em đang lạc đường, đang tổn thương, đang cần một cái nhìn đầy cảm thông. Lạy Chúa, xin uốn lòng chúng con nên giống Chúa – một trái tim luôn lên đường vì yêu thương. Amen