[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 11, 25-30″]
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. – Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
MỘT TRÁI TIM NHÂN HẬU
.
Tháng Sáu về, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chính tứ nơi ấy, chúng ta cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa đối với con người bằng một cách thức lạ lùng nhất: một trái tim đã chịu đâm thâu. Về bên Thánh Tâm Chúa Giêsu – trái tim nhân hậu, để lắng nghe tiếng lòng thổn thức của Ngài “Tất cả hãy đến với Ta … Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an”.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa trần gian là sự hiện diện của một người Cha mang trái tim nhân hậu. Ngài nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa không phải qua những bậc hiền triết khôn ngoan thông thái nhưng nơi những tâm hồn bé mọn. Bên bờ giếng Giacóp giữa trưa nóng bức, Chúa Giêsu không ngại ngỏ lời xin chút nước với người phụ nữ Samari. Qua đó, Ngài dẫn đưa tâm hồn phụ nữ dân ngoại đến với mạch nước sự sống để thỏa cơn khát thiêng liêng.
Có thể nói, Đấng là nguồn sự sống hằng ngự ở trên trời, tuy có một khoảng cách ngàn trùng nhưng lại vô cùng gần gũi qua tiếng gọi “Lạy Cha” vẫn vang lên hằng ngày trong lời khẩn nguyện. Chúng ta cũng được nghe vang vọng lời Chúa Giêsu nói khi xưa bên mạn thuyền “Thầy đây, đừng sợ”. Nhiều lúc trong sự khốn cùng của thân phận con người tội lỗi, Ngài vẫn hằng dang rộng vòng tay đón lấy ta trở về “tội con được tha, con hãy đi bình an”. Tất cả là niềm tin, hy vọng về một Thiên Chúa nhân hậu “trái tim ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi” đang nâng đỡ cuộc sống chúng ta. Chính nơi trái tim nhân hậu ấy, Chúa Giêsu vẫn cất lên lời mời gọi tha thiết “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng”.
Đã sống ở đời, ai lại chẳng có gánh nặng, chẳng mang lấy khó nhọc. Có những người bất chợt gặp những khổ đau phải mang lấy vì cuộc sống mưu sinh thì đã chán nản, than thân trách phận, tìm đến rượu bia hoặc thú vui nào đó để giải sầu. Để rồi gánh càng thêm nặng, ách càng chất chồng thêm. Trái lại, cũng có không ít người khi bị đẩy vào tận bi kịch khốn cùng của thân phận con người: phải hằng ngày chống chọi những đớn đau của bệnh tật, nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời mà cất lên bài ca tạ ơn “đời con là khúc hát tạ ơn”. Bởi nơi những con người ấy, họ cảm nhận sự hiện diện của Chúa qua những đau khổ mà mình đang mang lấy; họ có được sự kết hiệp mật thiết với trái tim nhân hậu của Cha hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an cho những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Gánh dẫu có nặng nhưng được vác với Đấng mà ta luôn tin tưởng, cậy trông ắt hẳn gánh nặng ấy sẽ khác.
Lạy Thánh Tâm nhân hậu Chúa Giêsu, xin nâng đỡ đức tin của chúng con. Xin cho chúng con biết chạy về bên Chúa để ở lại bên trái tim Ngài qua Thánh lễ, Thánh Thể. Để giữa những thế sự thăng trầm của cuộc đời, chúng con luôn tin tưởng và xác tín: Ngài vẫn hằng ở bên. Xin Chúa nắm lấy tay con và dẫn chúng con về với trái tim Ngài. Amen.
[/loichua]