[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 16, 20-23a”]
Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NỖI BUỒN CỦA ANH EM SẼ TRỞ THÀNH NIỀM VUI
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20b).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ về sự khóc lóc và lo buồn các ông phải trải qua. Nhưng, sự đau khổ buồn sầu ấy sẽ qua đi, để nhường chỗ cho niềm vui. Sự buồn sầu mà Chúa Giêsu nói đến ở đây là sự buồn sầu gây nên bởi việc Ngài đi chịu chết. Nhưng sự buồn sầu đó sẽ qua đi để nhường chỗ cho một niềm vui vĩnh cửu, khi các ngài thấy Chúa Giêsu Phục Sinh.
Và để quảng diễn tư tưởng đó, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh thật cụ thể và sống động, đó là hình ảnh của một sản phụ khi đến giờ sinh con. Sự chờ đợi đứa con ra đời là giây phút lo lắng hồi hộp, cho sự sống cả mẹ lẫn con và cho cả tương lai đứa con… Nhưng tiếng khóc chào đời của đứa trẻ, đã đem lại niềm vui khôn tả cho người mẹ. Vui vì bà đã được cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Cũng tương tự như thế, trước nỗi buồn của các môn đệ vì sự ra đi của Chúa Giêsu, Ngài mời gọi các môn đệ đừng sống mãi trong buồn phiền khổ sầu, nhưng hướng về niềm vui là được gặp lại Chúa Phục Sinh: “Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16, 22). Quả vậy, sự vui mừng vì Chúa Phục Sinh là niềm vui bất diệt: Người không chết nữa, sự chết không có quyền gì trên Người, Người sống mãi trong sự vui mừng của Chúa Cha (x.Rm 6,9-10). Do đó, niềm vui của các môn đệ về Chúa Phục Sinh cũng bất diệt và không ai lấy mất được.
Còn đối với người Kitô hữu, hiện tại, ai trong chúng ta cũng có thể đang chịu đựng sự đau khổ nào đó. Vậy niềm vui và hy vọng mà chúng ta đi tìm là gì? Không phải cái vui nào cũng nên tìm kiếm, và không phải cái buồn nào ta cũng phải tránh xa. Đối với những thứ vui mà chẳng mấy chốc sẽ biến thành nỗi buồn, ta cũng đừng nên mất công tìm kiếm. Ví dụ, Giuđa vui khi nhận được tiền nhưng chẳng mấy chốc tiền đã làm cho Giuđa tuyệt vọng. Có những việc làm mà hậu quả sẽ để lại những nỗi buồn dai dẳng, chúng ta đừng bao giờ làm. Nhưng chúng ta hãy biết buồn khi lỡ phạm tội, buồn để sám hối ăn năn, buồn để quay gót trở về với Chúa. Có thể nói, đây là nỗi buồn thánh vì nỗi buồn này sẽ biến thành niềm vui.
Đời sống người Kitô hữu luôn luôn bao gồm những lúc buồn sầu và vui mừng. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi Kitô hữu, xác tín điều Chúa Giêsu đã quả quyết “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16, 20b), để trong những hoàn cảnh khổ đau và trong niềm vui, mỗi người biết tìm ra thánh ý của Chúa và chấp nhận với niềm tín thác vào lòng yêu thương nhân từ của Chúa.
.
[/loichua]