Lời Chúa: Mt 9, 27-31
Khi ấy, Chúa Giê-su đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ða-vít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giê-su phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giê-su truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
TIN THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC NHƯ VẬY
“Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy” (Mt 9,29).
George Müller là tín hữu Công Giáo người Anh. Ông sáng lập nhiều trại mồ côi và kêu gọi mọi người giúp đỡ để ông có thể chăm sóc bọn trẻ. Ông thường xuyên cầu nguyện và tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho các trẻ mồ côi. Vào một buổi sáng nọ, trại mồ côi của ông không còn thực phẩm cho các em ăn sáng vì theo lịch thì đến giờ trưa mới có người cung cấp thực phẩm, nhưng Müller không hoảng loạn. Thay vào đó, ông tập hợp tất cả các em lại và cầu nguyện, cảm tạ Thiên Chúa về bữa ăn sáng mà họ sẽ nhận được, mặc dù thực tế chưa có gì để ăn. Ngay sau lời cầu nguyện, một người chủ tiệm làm bánh gõ cửa trại mồ côi. Ông nói rằng số bánh mang lên thị trấn để bán trong ngày hôm nay của ông không thể đem bán được vì xe vận chuyển bất ngờ đã bị hỏng nặng. Vì thế, ông sẽ đem cho toàn bộ số bánh đó để các trẻ mồ côi có đồ ăn.
Đức tin không chỉ là một niềm tin mơ hồ hay lý thuyết, nhưng là một hành động dấn thân sống động, ảnh hưởng trực tiếp đến cách chúng ta nhìn nhận thế giới và tương quan với Thiên Chúa. Chính Đức Giê-su đã nhiều lần khẳng định sức mạnh của đức tin: “Đức tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng chất lượng và chiều sâu của đức tin sẽ định hình cách chúng ta trải nghiệm ân sủng, bình an và ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng.
Trong bài Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe, chúng ta gặp hai người mù đi theo Đức Giê-su, tha thiết kêu xin: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9,27). Lời cầu xin này đã hé lộ niềm tin mạnh mẽ của họ vào Đức Giê-su, rằng Ngài chính là Đấng Cứu Thế, có quyền năng chữa lành. Đức Giê-su không lập tức đáp ứng nhưng hỏi họ một câu đơn giản mà thách thức: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” (Mt 9,28). Và họ trả lời đầy tin tưởng: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” Chính từ giây phút ấy, Đức Giê-su đã chạm đến mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy!” (Mt 9,29). Đức tin không chỉ là những lời nói suông, mà là niềm tin chắc chắn rằng Chúa có thể làm điều lớn lao trong cuộc đời chúng ta. Hai người mù đã không chỉ tin lý thuyết, họ đã hành động: đi theo, kêu cầu và bày tỏ lòng tin với Đức Giê-su. Niềm tin của họ không phải là sự kỳ vọng mù quáng, mà là một lòng xác tín vào quyền năng cứu chữa của Ngài. Thông điệp của bài Tin Mừng hôm nay rất rõ: niềm tin vào Chúa sẽ quyết định mức độ chúng ta nhận lãnh ơn phúc của Ngài, nghĩa là tin thế nào thì được như vậy. Nếu chúng ta tin tưởng một cách mạnh mẽ và dấn thân, Chúa sẽ đáp trả lại bằng cách ban cho chúng ta những điều kỳ diệu. Nhưng nếu niềm tin yếu đuối, chúng ta có thể giới hạn chính mình trong việc đón nhận ơn sủng.
Tin thế nào, chúng ta sẽ được như vậy – đây chính là lời mời gọi mỗi người đặt trọn niềm tin vào sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa, để từ đó gặt hái hoa trái thiêng liêng và hưởng ơn cứu độ trọn vẹn.