Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên – Ngày 10/10/2024

Lời Chúa: Lc 11, 5-13

Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: “Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả”; mà người kia từ trong nhà lại đáp: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.” Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”

 

KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN

Thế nên Thầy bảo anh em: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9).

Trong cuộc sống, chúng ta không ít lần gặp phải khó khăn, thử thách mà đôi khi khiến ta muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, chính sự kiên trì lại là yếu tố quyết định, giúp ta đạt được thành công. Khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng những điều quan trọng thường đòi hỏi sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng. Sự kiên trì không chỉ giúp ta vượt qua thử thách mà còn rèn luyện tính nhẫn nại và củng cố niềm tin. Trong đời sống cầu nguyện, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta kiên trì, vì đó là cách chúng ta thể hiện sự tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài.

Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh “người bạn quấy rầy” trong bài Tin Mừng hôm nay để dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện không mang lại cho ta những hoa trái vật chất tức thời, nhưng mang lại cho ta những ơn ích thích hợp cho sự sống của linh hồn. Chính Chúa Giêsu cũng phải đối mặt với những thách đố trong việc cầu nguyện, thách đố nặng nề đến nỗi, Ngài phải thốt lên rằng: “Cha ơi, sao Cha bỏ con!” (Mt 27, 46). Nhưng không vì thế mà Ngài mất lòng tin vào việc cầu nguyện. Cũng chính nơi vực thẳm của sự hụt hẫng ấy, Chúa đã đặt trọn cả niềm tin tưởng và phó thác để thưa lên rằng: “Lạy Cha, con phó linh hồn con ở trong tay Cha!” (Lc 23, 46). Chính vì cảm nhận được kinh nghiệm sâu xa ấy mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta “phải cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18, 1). Ngài muốn chúng ta liên lỉ cầu nguyện và cầu nguyện kiên trì: Như Môsê suốt ngày giang tay để cầu nguyện cho dân Do Thái thắng trận (x. Xh 17, 8-13), như bà góa suốt bao ngày tháng xin quan tòa minh xét cho bà (x. Lc 18, 2-5) và cũng như thánh nữ Mônica đã ròng rã 20 năm trường để cầu nguyện cho Auguttinô.

Cầu nguyện là việc quen thuộc đối với đời sống thường nhật của người Kitô hữu. Sáng, trưa, chiều, tối đã kết nên một chuỗi ngày cầu nguyện với những cách thức khác nhau. Thế nhưng chúng ta cũng không tránh khỏi những lần trống vắng, chán nản và thất vọng. Vì một mặt, chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa những điều chúng ta “muốn”. Còn mặt khác, Thiên Chúa chỉ ban cho chúng ta những điều chúng ta “cần”. Thiên Chúa không đáp ứng ngay những điều chúng ta xin, không phải Ngài không sẵn sàng ban ơn. Nhưng Ngài muốn chúng ta xét lại điều mình xin có thật sự cần thiết cho nhu cầu của cuộc sống không. Hơn nữa, cầu nguyện không phải là một cuộc độc thoại, nhưng là một cuộc đối thoại liên lỉ và kiên trì giữa ta với Thiên Chúa trong đức tin, lòng trông cậy và tình yêu mến tha thiết. Thiết nghĩ, khi chúng ta thâm tín được những điều này thì đời sống cầu nguyện mới thật sự trở nên một nhịp sống thiết yếu và hữu dụng cho hành trình bước theo Đức Kitô của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cầu nguyện cách kiên trì như Chúa dạy hôm nay. Vì chính những lúc ấy, chúng con mới nhận ra mình yếu đuối và thật sự cần đến Chúa.

 

Comments are closed.