Lời Chúa: Mt 10,7-15
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”
CHO NHƯ CHÚA ĐÃ CHO
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8).
Người Kitô chúng ta hay có quan niệm loan báo Tin Mừng là công việc của hàng giáo sĩ hoặc tu sĩ, hoặc một nhóm giáo dân được đào tạo và học tập để loan báo cách chuyên nghiệp hơn. Họ quên mất việc loan báo Tin Mừng luôn là thao thức hàng đầu của Giáo Hội đối với mọi Kitô hữu. Có lẽ chúng ta quên rằng, việc loan báo tin mừng là việc cho đi, cho đi cách vô điều kiện và không một tính toán ích kỷ nào cả. Cho đi như cách mà chúng ta đã nhận từ Thiên Chúa. Chúng ta đã được cho không rất nhiều, và chúng ta có bổn phận phải cho lại người khác bằng chính việc rao giảng Nước Trời.
Thiên Chúa đã cho không chúng ta ngay từ lúc chúng ta thành hình trong dạ mẹ. Những hơi thở đầu tiên, những nhịp đập con tim, mỗi ngày được sống, mỗi người thân yêu hiện diện trong cuộc đời – tất cả đều là những điều dù chúng ta không xứng đáng lãnh nhận, nhưng Thiên Chúa vẫn quảng đại trao ban. Chúng ta được Thiên Chúa thánh hóa thành người Kitô hữu, được nhận làm con cái Thiên Chúa mà không phải thua thiệt điều gì. Đó chẳng phải là những ơn lành nhưng không của Thiên Chúa chúng ta. Đỉnh cao của việc trao ban là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Nơi đó, Thiên Chúa đã cứu chúng ta từ tội nhân thành thánh thiện. Nguồn mạch cứu độ tuôn trào phát xuất từ tình yêu vô điều kiện và cho đi cũng vô điều kiện. Thánh Phaolô đã nói: “Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Ki-tô Giê-su” (Rm 3,23-24).
Còn nơi chúng ta thì sao? “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). Hãy học nơi Thiên Chúa, cho đi cách nhưng không, bằng việc nỗ lực loan báo Tin Mừng, chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Những việc này không vượt lên trên thẩm quyền của chúng ta. Miễn chúng ta tin, tất cả đều có thể làm được. Ngày hôm nay, con người dường như cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc danh lợi, họ quên mất “cho” vì lúc nào cũng đòi “nhận”. Quên mất “hy sinh” vì lúc nào cũng đòi “lợi lộc”. Chúng ta không chỉ có bổn phận cho đi, nhưng còn có bổn phận giới thiệu Thiên Chúa của chúng ta, một Thiên Chúa cho đi cách nhưng không kể cả mạng sống cao quý của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con biết sống cho đi cách vô vị lợi. Đặc biệt cho đi bằng việc loan báo Tin Mừng. Đó là cho đi chính Chúa.