[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 9,1-8″]
Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn?” Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU CHỮA NGƯỜI BẠI LIỆT: “CON ĐÃ ĐƯỢC THA TỘI RỒI”
Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,2)
Khi phạm tội, có một hiệu ứng đang đè nặng trong tâm hồn khiến chúng ta trở nên tê liệt, thiếu sáng suốt. Kẻ làm điều mờ ám, hại người, lúc nào cũng bất an vì sợ ai đó biết việc xấu xa mình đã làm. Tin Mừng hôm nay đã cho thấy sự liên hệ chặt chẽ giữa tội lỗi và thể lý. Khi người ta khiêng đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt nằm trên giường xin Ngài chữa, Ngài không nói: Ta chữa cho con, bệnh con đã khỏi hãy đi bình an, nhưng Ngài lại bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” Qua hình ảnh của người bại liệt, Chúa Giêsu còn nhìn thấu thực trạng trong tâm hồn của anh ta. Vì vậy khi nhìn thấy đức tin của những người khiêng anh đến, Ngài đã ban ơn cho người bại liệt trước bằng cách tha tội, khi nguyên nhân chính được loại trừ thì bệnh tật cũng biến mất.
Nhưng đối với niềm tin của người Do thái, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, nên khi nghe lời nói của Đức Giêsu, các kinh sư đã thắc mắc trong đầu, mặc dù họ chưa dám nói ra nhưng đã nghĩ rằng Đức Giêsu là một kẻ phạm thượng, tự cho mình quyền của Thiên Chúa và ngang bằng với Thiên Chúa. Để đánh tan đi những ý nghĩ thiển cận cũng như chứng minh cho họ biết Ngài chính là Thiên Chúa làm người nên đã chất vấn: “Một là bảo: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn?”. Đức Giêsu đã chứng minh quyền năng của Thiên Chúa ở nơi Ngài, quyền năng tha tội và chữa lành. Thiên Chúa cũng ban cho thừa tác viên của Giáo Hội để họ thay mặt Ngài mà tha tội cho những ai tin và đến lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Đồng thời Ngài cũng dạy cho tất cả mọi người biết sống tha thứ cho nhau vì chính họ đã được Chúa tha thứ.
Hành động tha thứ cho người khác không phải là một sự ban ơn, mà là để giải thoát cho chính mình. Ai không biết tha thứ cho người khác hoặc chỉ tha thứ trên cơ sở có điều kiện, từ từ họ xây đắp một sự cay đắng trong chính họ. Họ luôn giữ trong người cảm xúc tiêu cực, mang theo tất cả những tổn thương, giận dữ, sợ hãi, thất vọng trong chính tâm hồn. Nó làm mờ tầm nhìn và khiến nhận thức của ta về thế giới; về những người xung quanh bị bóp méo. Một thái độ không thể tha thứ không chỉ ảnh hưởng đến một cảm xúc, mà cả thể chất lẫn tinh thần. Nó có thể dần dần làm cho linh hồn mình trở nên tê liệt. Đồng thời, nó cũng khiến ta đóng cửa lòng mình lại với ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, ngang qua tình yêu và sự tha thứ của lòng thương xót, Chúa đem lại sự chữa lành và sự phục hồi cho thân xác, tâm trí và linh hồn của con. Chớ gì sức mạnh và tình yêu chữa lành của Chúa chạm đến mọi sự của cuộc đời con.
[/loichua]