[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 9,41-50″]
41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
42 Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 44 – 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 46 – 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LỰA CHỌN: THÀ MẤT… MÀ ĐƯỢC…
“Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục”.
(Mc 6:34).
Kính thưa cộng đoàn,
Đích điểm cuộc lữ hành trần gian của người môn đệ Chúa Giêsu là Nước Trời. Được hay mất cuộc sống thiên đàng là do ta chọn sống cuộc đời của mình như thế nào. Trong hành trình lên thánh, mỗi người được mời gọi loại bỏ những gì “cồng kềnh, vướng víu, gây cản trở”… đồng thời phải trau dồi, chuẩn bị cho mình những hành trang, phương tiện xứng hợp để có thể đi tới đích.
Trong trích đoạn Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, Đức Giêsu chỉ cho chúng ta thấy cách thức để lựa chọn được Nước Trời: trước hết phải loại đi “cớ vấp phạm”, “dịp tội”… Ai làm cớ vấp phạm thì bị cột cối đá vào cổ và ném xuống biển (x. Mc 9:42), cái gì gây dịp tội phải loại bỏ ngay: chặt tay, chặt chân, móc mắt…(x. Mc 9:43-47); kế đến, phải làm việc lành (x. Mc 9:41), phải giữ cho muối mặn và sống tình huynh đệ (x. Mc 9:50). Nhiều lần trong sứ vụ công khai, Đức Giêsu cũng đã đề cập đến qui luật ‘được–mất’, chẳng hạn như muốn theo Chúa thì phải bỏ mình, ai liều mất mạng sống vì Chúa thì tìm lại được (x. Lc 9:23-25; Mc 8:34-36; Mt 16:24-26), hạt lúa mì phải thối đi mới sinh được bông hạt (x. Ga 12:24), phải qua đau khổ mới được vinh quang (x. Mt 16:21)… Nói tóm lại, Ngài đòi hỏi cách mạnh mẽ và dứt khoát (x. Kh 3:15-16). Và như vậy, “được hay mất” tuỳ thuộc chúng ta lựa chọn như thế nào?
Cuộc sống là một lựa chọn và phải lựa chọn liên tục. Lựa chọn cũng giống như cắt tỉa, nghĩa là phải chấp nhận đau đớn, hy sinh. Khi lựa chọn, ta bỏ điều này, điều kia… và chỉ giữ lại điều “phù hợp”… thậm chí ta phải bỏ đi hết để đón nhận cái mới thích hợp hơn. Đức Giêsu đã từng cảnh báo “được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất mạng sống mình thì nào có lợi ích gì”. Nhưng nghịch lý thay, nhiều người hôm nay, và ngay cả người môn đệ, có xu hướng chọn thế gian hơn là chọn Chúa. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực… sẽ bị mối mọt, ten sét… và tiêu tan (x. Gc 5:2-3) thì nhiều người lại tranh nhau tìm kiếm…Còn hạnh phúc Nước Trời thì vững bền mãi mãi nhưng họ lại thờ ơ, dửng dưng.
Thánh Phaolô sau một hành trình hăng say, nhiệt thành với “thế gian” đã “ngộ” ra rằng tất cả chỉ như phân bón, rác rưởi so với mối lợi tuyệt vời là được Đức Kitô (x. Pl 3:7-8). Xin cho chúng ta ý thức được sự yếu đuối của phận người để chúng ta luôn biết cậy dựa vào Thiên Chúa, với xác tín rằng “khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12:10). Từ đó, chúng ta dám can đảm vứt bỏ thế gian và những gì thuộc về nó; đồng thời biết đặt hết thần trí, tâm hồn và thân xác để tìm kiếm và theo đuổi hạnh phúc Nước Trời.
.
[/loichua]