Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh – Ngày 15/05/2025

Lời Chúa: Ga 13,16-20

Sau khi đã rửa chân các môn đệ, Chúa Giêsu phán với các ông: “Thật, Thầy bảo thật các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn đấng đã sai mình. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì có phúc. Thầy không nói về tất cả các con, vì Thầy biết những kẻ Thầy đã chọn, nhưng lời Thánh Kinh sau đây phải được ứng nghiệm: Chính kẻ ăn bánh của Ta sẽ giơ gót lên đạp Ta. Thầy nói điều đó với các con ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy đến, để một khi xảy đến, các con tin rằng: Thầy là ai. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy”.

 

NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI

“Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy” (Ga 13,20)

Trong bầu khí thiêng liêng của Bữa Tiệc Ly, khi thời giờ của Người sắp mãn, Đức Giêsu đã để lại cho các môn đệ những lời tâm huyết. Ẩn sâu trong từng câu nói, không chỉ là tình yêu, mà còn là lệnh truyền và sứ mạng: “Ai đón nhận kẻ Thầy sai, là đón nhận Thầy, và ai đón nhận Thầy là đón nhận Ðấng đã sai Thầy” (c. 20).

Theo ngữ nghĩa, “được sai đi” không chỉ có nghĩa là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, mà còn là được trao phó một sứ mạng quan trọng. Chính Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sai đến trần gian, và sứ mạng ấy Người đã trao lại cho các môn đệ (x. Ga 5,23; 6,29). Các môn đệ không có sứ mạng riêng biệt, nhưng được chia sẻ và tiếp nối chính sứ mạng của Thầy mình. Vì thế, nếu không được sai đi, họ không còn là những môn đệ đích thực nữa.

Đức Giêsu được sai đến để yêu thương, để phục vụ, để cứu độ, trong sự hoàn toàn quy phục ý muốn Chúa Cha. Chính vì thế, Người nhắc các môn đệ: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi cũng không lớn hơn người sai đi” (c.16). Người được sai đi không mang vinh quang cho chính mình, nhưng phản chiếu ánh sáng của Đấng sai mình. Người được sai không hành động theo ý riêng, nhưng trở nên khí cụ trong tay Đấng đã chọn mình.

Cũng vậy, qua các môn đệ, mỗi người chúng ta hôm nay được mời gọi bước vào dòng chảy sứ vụ đó. Không ai tự mình mà thành sứ giả. Không ai tự mình mà mang sứ điệp. Tất cả đều được sai, được ủy thác, được cử đi trong tình yêu và trong danh nghĩa của Đức Giêsu. Tuy nhiên, Người cũng cảnh báo rằng: trong hàng ngũ những kẻ được sai đi, vẫn có thể có kẻ phản bội. Ngay trong Bữa Tiệc Ly, Người đã nói đến Giuđa nhằm ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con” (Ga 13,18; x. Tv 41,10). Sự phản bội ấy không làm sứ vụ thất bại, nhưng bày tỏ rằng chỉ ai gắn bó thật sự với Thầy mới có thể trung thành trong sứ mạng. Vậy hôm nay, mỗi chúng ta được mời gọi tự hỏi: Tôi có ý thức mình đang được Chúa sai đi trong môi trường sống cụ thể hiện tại không? Tôi có khiêm tốn nhớ rằng tôi chỉ là khí cụ trong tay Chúa, rằng mình chỉ là kẻ được sai, không hơn Đấng sai mình không? Tôi có sống để người khác gặp được chính Đức Giêsu nơi tôi, hay tôi chỉ trình bày chính mình?

Sống đời Kitô hữu không phải là ngồi yên hưởng thụ ân huệ, nhưng là lên đường liên lỉ. Mỗi ngày, từ gia đình, nhà trường, công sở, đến xã hội rộng lớn, chúng ta được sai đi như sứ giả tình yêu. Và như Thầy Giêsu đã sống trọn sứ vụ trong khiêm nhường phục vụ, ta cũng được mời gọi trao ban chính mình, không tìm vinh quang cho mình, nhưng để tôn vinh Đấng đã sai chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được sai đi để cứu độ chúng con. Xin cũng sai con đi, để con sống và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế gian hôm nay. Amen.

 

Comments are closed.