Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay – Ngày 23/03/2023

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 5,31-47″]

Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

Tôi không cần người đời tôn vinh. Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?

Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CON TIM BIẾT LẮNG NGHE

“Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 5,38).

Lắng nghe là một khả năng mà con người được Thiên Chúa phú bẩm. Trong tiếng Hy Lạp nó được gọi là “akouô”. Đây là một động từ được sử dụng nhiều lần trong Tin Mừng Gioan mang nghĩa: “nghe”, “lắng nghe”, “nghe đồn”, “nghe biết”,… được dùng dựa theo những cảnh huống khác nhau. Đối với thần học, động từ “akouô” gắn liền với khả năng “hiểu biết” “đón nhận” mạc khải của Thiên Chúa .

Những người Do Thái trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay đã không biết lắng nghe, nghĩa là từ chối đón nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, dù cho rất nhiều người đã làm chứng: từ thời Môsê cho đến Gioan Tẩy giả. Ngay cả Chúa Cha cũng làm chứng về Đức Giêsu ngang qua các mạc khải của Kinh Thánh. Họ không tin vì còn “… tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất”(Ga 5,44). Khi tìm kiếm vinh quang cho mình, con người chỉ muốn tiếng nói của bản thân được tôn vinh và bịt tai trước Lời của Thiên Chúa. Ngày nay, giữa một thế giới với nhiều “tiếng ồn” của tiền, tình, tài, cũng như “vinh quang” của chủ nghĩa cá nhân được ưa chuộng, con người dường như đánh mất khả năng lắng nghe: mất khả năng lắng nghe Thiên Chúa, mất khả năng lắng nghe tha nhân, mất khả năng lắng nghe tiếng nói của lương tâm mình. Xã hội trở nên ồn ào bận rộn. Con người bận rộn kiếm tiền, bận rộn lao mình vào dòng người chật kín. Tâm hồn bận rộn với những toan tính và dường như không còn chỗ cho mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa trong thinh lặng. Những điều đó là nguyên nhân gây nên sự phân mảnh trong nội tại con người và xáo trộn mối tương quan liên vị.

Đối với các môn đệ, lắng nghe Thiên Chúa trở nên rất quan trọng trong sứ vụ làm chứng cho Tin Mừng. Việc lắng nghe không chỉ nằm ở giai đoạn nào đó của một hành trình đào tạo, hay chiều kích hướng về một phía nhất định. Nhưng, lắng nghe là cả một quá trình dài được hình thành trong nếp sống “… tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất” (Ga 5,44), làm nảy sinh hoa trái chứng nhân của Lòng Thương Xót. “Các ông tôn vinh lẫn nhau …thì làm sao các ông có thể tin được” (Ga 5,44). Lời Chúa Giêsu như là một sự nhắc nhớ chúng ta về một thái độ khiêm nhường, thinh lặng trong thánh điện tâm hồn, để danh Chúa được tôn vinh: “Người phải lớn lên, còn tôi thì bé lại” (Ga 3,30).

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một con tim biết lắng nghe để chiêm ngưỡng và làm chứng về tình yêu cứu độ.

[/loichua]

Comments are closed.