[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,39-45″]
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giu-đê-a. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà I-sa-ve, và khi bà I-sa-ve nghe lời chào của Ma-ri-a, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà; và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng : “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm. Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỰ VỘI VÃ CỦA MARIA
“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa” (Lc 1, 39)
Trong cuộc sống ngày nay, dường như lúc nào con người cũng cảm thấy vội vã. Cuộc sống là một cuộc chạy đua với thời gian để nhiều tiền hơn, địa vị cao hơn, để không thua thiệt với người khác. Nhưng khi sống quá vội vàng, con người có thể đánh mất thời gian quý giá dành cho nhau, mất cả niềm vui và sự thanh thản nội tâm. Tuy nhiên, Mẹ Maria trong bài Tin Mừng lại vội vã, Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà chị họ. Thường người ta chỉ vội vã khi có chuyện khẩn cấp cần phải giải quyết. Sự vội vã của Mẹ Maria có thể mang hai ý nghĩa sau đây:
Thứ nhất, Mẹ Maria vội vã vì đang mang nơi mình niềm vui quá lớn. Sự hiện diện của Mẹ Maria trong gia đình ông Dacaria không chỉ là niềm vui gặp gỡ bình thường của những người bà con lâu ngày gặp mặt, nhưng chắc chắn phải là niềm vui lớn lao từ việc Mẹ Maria đang mang thai Đấng Cứu Thế, và niềm vui đó được lan tỏa ra, không chỉ bà Êlisabeth cảm thấy, mà còn chạm đến hài nhi Gioan trong lòng bà. Như vậy, Mẹ Maria vội vã bởi không muốn đánh mất những giây phút của niềm vui trong lòng, niềm vui vỡ òa khi gặp gỡ, và niềm vui dâng đầy khi Gioan nhảy mừng. Sự vội vã của Mẹ thật ý nghĩa, vì không muốn lãng phí bất kỳ giây phút vui mừng nào, vui mừng khi sẻ chia, vui mừng vì có Chúa trong lòng, trong gia đình người chị họ.
Thứ hai, Mẹ Maria vội vã không chỉ vì nóng lòng muốn gặp gỡ, chia vui với chị họ, mà cách cụ thể hơn là để giúp đỡ chị họ trong những ngày tháng cuối của thai kỳ. Bởi Mẹ hiểu rằng, việc mang thai trong lúc cao niên, sẽ gặp nhiều khó khăn lúc sinh con. Mẹ không chỉ vội vã đến thăm nom, chăm sóc, mà còn ở lại khoảng 3 tháng để giúp chị họ rồi mới trở về.
Ông bà ta thường dạy rằng, “dục tóc bất đạt”, làm điều gì đó cách vội vã, có thể dẫn đến cẩu thả mà phạm sai lầm. Thực hiện một công việc cách vội vã có thể khó tránh khỏi những thiếu sót, nhưng trong những trường hợp cần vội vã, nhanh nhẹn mà làm không kịp thời thì có thể đánh mất cơ hội. Vì thế, cuộc sống cần có những lúc vội vã, nhanh nhẹn để không bị lỡ việc, lỡ cơ hội, nhưng cũng cần những khi chậm rãi, cẩn trọng để tránh hấp tấp mà phạm những thiếu sót không đáng có. Như vậy, chúng ta cần bình tâm phân định những ưu tiên để không vội vàng trong những việc cần chậm rãi hoặc quá chậm chạp trong những chuyện cần cấp bách. Để được vậy, chúng ta hãy xác định xem những gì cần vội vã theo gương Mẹ Maria và chúng ta sẽ ưu tiên những gì? Phải chăng chúng ta cần ưu tiên dành sự quan tâm cho một người thân nào đó, cần vội vàng nói một lời tích cực, nhẹ nhàng, thể hiện một cử chỉ thiện chí, biểu lộ một khuôn mặt vui tươi hơn, một dấu hiệu hòa giải, những điều mà lâu nay ta vẫn muốn thực hiện, nhưng còn do dự, còn để cho cái tôi của ta kéo lại, làm ta bất an và làm người khác nặng lòng. Phải chăng chúng ta cần vội vã thay đổi một thói quen xấu nào đó, nhất là những thói quen mà bản thân mình biết là không tốt, thậm chí ảnh hưởng đến người thân và những người xung quanh. Vì thế, ta cần nhanh chóng ưu tiên mở rộng lòng, sống bao dung hơn để nhìn thấy biết bao điều tốt đẹp, tích cực nơi những người xung quanh.
Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng đón chờ Chúa đến, xin Chúa cho chúng con thêm sự rộng lượng và khiêm nhường để có thể vội vã sống theo giá trị của Tin Mừng. Đồng thời, cũng xin giúp chúng con thêm can đảm để chối từ những cuộc ganh đua vội vàng mà đánh mất niềm vui sống với Chúa và với nhau. Amen
[/loichua]