[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 3,7-12″]
Khi ấy, Chúa Giê-su cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Ga-li-lê-a theo Người, và từ Giu-đê-a, Giê-ru-sa-lem, I-đu-mê, bên kia sông Gio-đan, miền Ty-rô và Si-đôn, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỨC TIN
” Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”, nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người” (Mc 3,12).
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chắc hẳn không ít người sẽ đặt câu hỏi về việc tại sao Chúa Giêsu ngăn cấm ma quỷ tiết lộ thân phận của Người. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Chúa làm như thế vì Người không cần đến lời chứng của thế lực xấu xa. Nhưng thực tế, Chúa bắt ma quỷ câm miệng vì Người không muốn dân chúng hiểu sai sứ mạng của Người. Chúa muốn mọi người trưởng thành trong đức tin vào Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc dân chúng từ nhiều nơi tuôn đến với Chúa Giêsu. Họ đến một phần vì tò mò, một phần vì muốn được chữa lành các bệnh tật.Họ đến vì tin rằng Chúa Giêsu là một vị ngôn sứ có quyền năng (x. Mc 8, 28) hoặc một đấng Mêsia trần thếcó thể giải quyết các vấn đề của họ; mang lại cho họ đời sống ấm no, hạnh phúc và tự do (x. Ga 6, 15).Họ tin nhưng niềm tin này còn bất toàn vì vẫn chạy theo các giá trị trần thế còn chính con người Chúa thì họ không tin. Họ chỉ tin chỉ theo Chúa khi Người còn mang lại lợi ích cho họ; đến khi không còn lợi dụng được nữa họ sẵn sàng giơ tay tán thành bản án tử của Chúa (x. Mc 15, 13-15). Chính Chúa cũng đã phải than phiền vì sự cứng lòng của họ(x. Lc 10, 13-15). Trong bối cảnh này, ma quỷ đã nhảy vào để thúc đẩy niềm tin sai lệch của dân chúng. Vì thế, Chúa đã ngăm đe ma quỷ và tận dụng cơ hội để uốn nắn niềm tin của dân chúng.
Quan sát niềm tin sai lệch của đám đông theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải nhìn lại và làm cho đức tin của mình trưởng thành hơn. Thật vậy, tin theo Chúa không chỉ là việc tin sự hiện hữu của Thiên Chúa; chấp nhận các chân lý được mạc khải; thực hiện việc này việc kia để mong Chúa ban ơn, giải gỡ chúng ta khỏi các khó khăn. Đức tin chân chính đi vào tương quan với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; là sống như Chúa Giêsu đã sống.Thật vậy, Chúa Giêsu đã sống viên mãn tương quan con thảo với Thiên Chúa qua đời sống thân tình, qua thái độ khiêm tốn, phó thác cậy trông, và nhất là trung thành “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Người đã phó thác và tin tưởng chấp nhận thánh ý Chúa Chadù phải chịu đau khổ: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Cả khi dường như bị bỏ rơi trên thánh giá, phải đối diện với cái chết trước mắt, Người vẫn một lòng tin tưởng, cậy trông và thưa với Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Qua đó, chúng ta thấy tin tưởng Thiên Chúa là tìm và thực thi ý Chúa; là gắn bó với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; là xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và làm những điều tốt đẹp nhất cho mình; là có thể nói như thánh Phaolô: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?…Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8, 35.37).Chớ gì mỗi người chúng ta biết nuôi dưỡng và làm tăng trưởng đức tin bằng Lời Chúa và việc cầu nguyện để có thể tin tưởng và gắn bó với Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Như xưa kia các Tông đồ đã cầu xin Chúa gia tăng đức tin của các ngài, ngày hôm nay, chúng ta cũng nài xin Chúa giúp chúng ta ngày càng tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Chúa, ngõ hầu chúng ta hân hoan sống gắn bó với Chúa trong mọi biến cố vui buồn.
[/loichua]