[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 16,19-31″]
Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! Ông Áp-ra-ham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.
Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! Ông Áp-ra-ham đáp: Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham đáp: Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
HẠNH PHÚC THẬT NƠI THIÊN CHÚA
“Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi;
còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh…”(Lc 16,25).
Sự kiện động đất vừa qua tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ khiến chúng ta phải dừng lại một chút để suy gẫm về cuộc đời, về thân phận con người của mình. Tiên tri Isaia đã từng thưa lên: “Con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12) hay ‘hoa sáng nở chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn’ (x. Tv 90,5-6). Tuy nhiên, nếu chỉ nhận ra thôi chưa đủ, vì chúng ta còn phải sống thế nào trước một chọn lựa giữa vật chất và Thiên Chúa?
Tiên tri Giêrêmia trong bài đọc I đã nói: “Khốn thay kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người” (Gr 17,5). Quả thế, người giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay vì cậy dựa vào trần thế mà xa lìa Thiên Chúa, chính ông làm cho mình trở nên bất hạnh. Ở đây có hai hình ảnh trái ngược: một kẻ ăn mặc giàu có, ngày ngày yến tiệc linh đình (x. Lc 16,19); và đối lại, một Ladarô nghèo cả vật chất lẫn tinh thần, chỉ chờ chực những mẩu bánh thừa từ trên bàn mà cũng không được (x. Lc 16,21). Hai hình ảnh trái ngược nhau mà Chúa Giêsu dùng để cảnh tỉnh cho những người Pharisêu và cho cả chúng ta: hạnh phúc không cốt tại của cải trần thế hay tiện nghi nhưng duy chỉ nơi Thiên Chúa .
Con người ngày nay đang sống trong một thế giới hưởng thụ vật chất, dễ lôi kéo xa dần Thiên Chúa. Đành rằng cái giàu tự nó không là tội, hay cái nghèo tự nó không là tốt, nhưng nếu nghèo mà lúc nào cũng mơ giàu có, mơ hưởng thụ tiêu xài, thì điều đó chẳng tốt. Hay trái lại nếu giàu có mà biết sống đời phó thác vào Thiên Chúa, biết chia sẻ và yêu thương mọi người vì tình yêu Thiên Chúa thì sẽ trở nên tốt. Điều cốt yếu mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta là: đừng khép lòng với Thiên Chúa, đừng quá lo lắng và lệ thuộc vào của cải vật chất, vào người đời, đừng sống trái với tình thương Chúa dành cho chúng ta.
Mùa Chay là mùa sám hối để lãnh nhận ơn cứu độ và phần phúc Nước Trời mai sau. Chúng ta hãy tận dụng tâm tình mùa Chay mà hoán cải đời sống theo Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương đến cùng, Đấng đã hy sinh cả mạng sống để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Ước mong sao mỗi ngày chúng ta càng gắn chặt đời mình vào Chúa hơn vì Chúa là gia nghiệp đời con. “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc” (Tv 16,2). Vì thế:
Anh em cẩn thận canh chừng
Gian tham xa tránh, tâm hồn thẳng ngay
Những gì đảm bảo đời này
Nay còn mai mất, có ngày tay không
Nguyện xin Thiên Chúa ngó trông
Giúp con thu tích bông hồng Trời xanh.
.
[/loichua]