[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9,22 – 25″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại”. Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TỪ BỎ MÌNH ĐỂ THEO CHÚA
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)
Cuộc sống là một chuỗi những chọn lựa, chọn điều này thì phải bỏ điều kia. Càng có nhiều chọn lựa chúng ta càng phải từ bỏ nhiều. Như vậy, chọn lựa là cũng là một sự từ bỏ. Sự từ bỏ đó không chỉ một lần nhưng là hằng ngày và liên tục trong suốt đời ta.
Từ bỏ cũng chính là điều kiện mà Đức Giêsu đặt ra cho người môn đệ. Từ bỏ là một cuộc chiến trường kỳ và gian khổ. Người môn đệ được mời gọi đáp trả không chỉ một lần hay một ngày, mà là liên tục, nhiều lần và trải dài suốt cuộc đời: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23). Từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo, tức là chấp nhận đi trên con đường mà chính Đức Giêsu đã đi. Con đường đó là một con đường hẹp, con đường của hy sinh, thiệt thòi, con đường của tự hủy. Con đường khiêm tốn và là con đường vâng phục thánh ý Chúa Cha hoàn toàn. Chính Đức Giêsu là Thầy và là Chúa đã trở nên mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”. (Pl 2,6-9).
Trên hành trình đi theo Chúa, chúng ta được mời gọi phải từ bỏ chính mình và vác thập giá đời mình hằng ngày. Từ bỏ mọi sự mình có đã là khó. Từ bỏ chính mình thì cả là một thách đố. Thật vậy, tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nói: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước” (Đường Hy Vọng, số 3). Thấu hiểu được điều này, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải từ bỏ mình trước đã rồi mới vác thập giá. Khi từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ cậy dựa vào Chúa, sẽ bước đi dưới sự nâng đỡ của Chúa. Nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng ta sẽ vác được thập giá của mình mà mạnh dạn theo Chúa lên đồi Canvê, can đảm chịu đóng đinh với Người để được cùng sống lại với Người. Thật vậy, trong cuộc sống, Chúa không bao giờ ban cho chúng ta thánh giá vượt quá sức mình. Khi trao thập giá Người cũng ban ơn trợ giúp để chúng ta vác thập giá đời mình đi theo Ngài: “Ơn Ta đủ cho con” (2 Cr 12,9). Nếu chúng ta thấy thập giá đời mình quá nặng nề, đó là vì chúng ta vác thập giá với sức riêng của mình.
Lạy Chúa, sống trong một xã hội thích được hưởng thụ và sống an nhàn, xin Chúa cho chúng con biết can đảm từ bỏ những điều ngăn cản hành trình theo Chúa, cùng ban thêm ơn trợ giúp để chúng con biết đón nhận những thập giá hằng ngày mà Chúa gửi cho chúng con. Amen.
[/loichua]