Thứ Năm sau Lễ Tro – Ngày 15/02/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 9,22-25″]

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.”

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”. 

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

AI MUỐN THEO TÔI

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23)

Sau khi Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ hai, các môn đệ không hiểu và cũng không dám hỏi lại về điều ấy. Trong khi Chúa đi tới thập giá thì các ông lại thắc mắc về địa vị, quyền lực. Các ông đi ngược chiều với Chúa, nên khi các môn đệ đã không hiểu thập giá của Chúa thì làm sao các ông hiểu được thập giá của mình. Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn kiên trì nhắc đi nhắc lại và giải thích, sửa dạy những gì ngược lại với con đường thập giá.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn đi theo Ngài, thì phải đi trên con đường “từ bỏ mình” “vác thập giá mình” mà theo. “Từ bỏ mình” “vác thập giá mình” là điều kiện cần và đủ để trở thành môn đệ của Chúa.

Điều kiện cần là “từ bỏ mình” tức là bỏ đi cái tôi của mình, bỏ đi cái cá tính của mình, bỏ cái ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, ra khỏi chính mình để đến với Chúa và với tha nhân. Chúng ta có thể bỏ danh vọng, của cải, sự nghiệp, tình cảm… những điều đó là những gì ngoài mình, nhưng thật không dễ gì bỏ được chính mình. Cái tôi chính là cá tính của mỗi người, vốn dễ kiêu ngạo muốn trên mọi người, muốn thể hiện chính mình, muốn người khác theo ý mình; chứ không dễ gì khiêm tốn và phục vụ tha nhân. Nhưng đó lại là điều kiện của “thập giá”, bởi thập giá được làm bằng chất liệu khiêm tốn và phục vụ. Kế đến, điều kiện đủ là “vác thập giá mình”, chứ không phải vác thập giá của người khác, mà thập giá của mình chính là việc chu toàn bổn phận đối với Chúa, đối với Giáo Hội, đối với tha nhân, và đối với chính mình, không thể đẩy bổn phận đó cho người khác, cũng không né tránh. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi vác đỡ thập giá cho nhau như ông Simon Kyrênê vác đỡ thập giá của Chúa Giêsu trên đường lên Canvê. Bên cạnh đó, còn là việc chấp nhận những giới hạn của thân phận làm người với biết bao khó khăn, thử thách, bệnh tật, đau khổ, cô đơn, tủi nhục, bị hiểu lầm, bị bắt bớ, … Đó là thập giá của chính mình vì không ai có thể vác thay ta, nhưng vẫn vui vẻ đón nhận theo ý Chúa. Vì thế, con đường theo Chúa phải là con đường từ bỏ ý riêng, biết vui nhận những thập giá trong cuộc sống.

Chúa không trao cho chúng ta những thập giá vượt quá sức của chúng ta. Khi trao thập giá, Người luôn ban cho chúng ta các ơn cần thiết giúp chúng ta vác được nó mà đi theo Người. Khi từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ cậy dựa vào Chúa, sẽ bước đi dưới sự nâng đỡ của Chúa. Thật vậy, có ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện, và đặc biệt, muốn hưởng phúc Nước Trời phải biết hy sinh và chịu thử thách.

“Lạy Chúa, trong mùa Chay thánh này, xin cho chúng con biết vượt thắng những gì cản bước chúng con đến với Chúa và đến với tha nhân. Xin cho chúng con cũng biết can đảm chấp nhận những nghịch cảnh trong đời sống, để cùng hiệp thông với Chúa trên con đường thánh giá cứu độ các linh hồn”

[/loichua]

Comments are closed.