[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 17, 22-27 “]
Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.
Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
BỔN PHẬN CON CÁI TRONG NHÀ THIÊN CHÚA
“’Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?’ Ông Phê-rô đáp: ‘Thưa, người ngoài’. Đức Giê-su liền bảo: ‘Vậy thì con cái được miễn’” (Mt 17,25-26).
Đa số các nước trên thế giới đều thu thuế của người dân. Thời Chúa Giêsu, điều này cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người Do Thái đều phải đóng thuế cho nhà nước Rôma. Bên cạnh đó, đóng thuế đền thờ là nghĩa vụ và bổn phận không thể thiếu đối với người Do Thái. Vậy phải chăng việc đóng thuế đền thờ chính là bổn phận con cái trong nhà Thiên Chúa phải thực hiện?
Đóng thuế để xây dựng đền thờ là một điều tốt. Tuy nhiên, thời bấy giờ, thuế đền thờ không được sử dụng đúng với mục đích và ý nghĩa của nó. Tiền thuế đền thờ thu về bị cắt xén và trục lợi bởi nhiều nhân vật đứng đầu Do Thái Giáo. Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ: “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Lc 19, 46).
Ngoài việc cảnh báo về việc sử dụng thuế đền thờ, Chúa Giêsu còn đi xa hơn. Ngài gửi đến “thông điệp miễn thuế”. Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài”. Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn” (Mt 17,25-26). Thuế là một hình thức bó buộc người khác, bắt buộc họ phải chu toàn trách nhiệm. Miễn thuế là sự giải thoát, đưa con người ra khỏi sự bó buộc. Qua “thông điệp miễn thuế”, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta không để bị bó buộc vào những lề luật cách miễn cưỡng, nhưng sống tự do để chu toàn lề luật.
Đối tượng được miễn thuế là tất cả con cái trong nhà. Quả thật, Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận ra giá trị và bổn phận của mình. Được gọi Thiên Chúa là Cha, được trở nên con cái trong nhà Thiên Chúa, chúng ta phải biết tạ ơn vì những hồng ân nhưng không và biết ý thức bổn phận của mình. Con cái trong nhà không cần phải đóng thuế như người ngoài. Nhưng, con cái trong nhà phải gắn bó trong mọi công việc của Cha mình, luôn ở gần bên Cha và sẵn sàng thi hành ý Cha.
Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta thân phận của chính mình. Vì thế, ý thức là con cái trong nhà Thiên Chúa, chúng ta phải biết sống chủ động yêu thương anh em và giới thiệu cho người khác về Thiên Chúa là Cha. Đấng luôn yêu thương và “miễn thuế” cho tất cả mọi người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về những hồng ân nhưng không chúng con đã lãnh nhận và biết sống xứng đáng là con cái trong nhà Thiên Chúa mỗi ngày, suốt cuộc đời chúng con. Amen.
[/loichua]