[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 10,1-10″]
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHÚA GIÊSU LÀ CỬA CHUỒNG CHIÊN
“Bấy giờ, Chúa Giêsu nói thêm: Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên”. (Ga 10,7)
Khi nói tới cửa, tất cả chúng ta đều liên tưởng đến hình ảnh rất quen thuộc và dễ hiểu. Chúng ta biết cửa có hai công dụng, đó là để đóng và để mở. Cửa mở là dấu hiệu cho người ta đi ra hay bước vào. Ngoài ra, nó còn diễn tả một sự chờ đợi hay sẵn sàng đón tiếp một người nào đó (x.G 31,32). Còn cánh cửa đóng kín là biểu tỏ một sự từ chối đón tiếp (x.Mt 25,10), hoặc với mục đích bảo vệ những người trong nhà (x.Ga 20,19). Vì thế, cửa bao hàm ý nghĩa chọn lựa.
Hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,7), Người đã tự nhận mình là cánh cửa. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nhiều lần ám chỉ chính Ngài là “cửa”. Chẳng hạn như khi chịu phép Rửa ở sông Giođan, các tầng trời mở ra (x.Mt 3,16) và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người (x.Ga 1,51). Chúa Giêsu còn ví Nước Trời có cửa, khi Ngài trao chìa khóa cho thánh Phêrô (x.Mt 16,19), để ai muốn bước vào thì phải đi qua cửa hẹp mà vào (x.Mt 7,13). Điều đó cho thấy rằng việc Chúa Giêsu xuống thế làm cho “cửa” Nước Trời được mở ra với con người. Không những thế, Chúa Giêsu còn tuyên bố Ngài chính là cửa để vào Nước Trời, khi nói: “Ta là cửa chuồng chiên”. Với phong tục người Do Thái, họ thiết kế chuồng chiên chỉ có một cửa mà thôi, cho nên khi Chúa Giêsu tự xác nhận: “Ta là cửa chuồng chiên”, Chúa chỉ muốn nói rằng: Ngài chính là cửa duy nhất để vào Nước Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa Giêsu còn nói: “Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi” (Ga 10,9). Ở đây, biểu tượng “cửa” gợi đến chính Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài. Do đó, tất cả những ai muốn chọn bước vào cửa Giêsu là phải tin và tuân giữ các điều răn của Người. Nghĩa là những ai tin, yêu mến và sống lời Chúa thì được cứu và có sự sống đời đời.
Chúa Giêsu là cửa dẫn chúng ta bước vào Nước trời, đó chính là ơn cứu độ đích thực (x.Ga 3,16-17). Nguồn ơn cứu độ này giúp các tín hữu được hưởng tự do đích thực của các con cái trong nhà Chúa (x.Ga 8,34-44). Là con cái, chúng ta phải luôn biết sống tâm tình thảo hiếu với Chúa trong mỗi ngày sống. Nghĩa là chúng ta phải luôn biết chọn sống gắn bó, tin tưởng, cậy trông vào Chúa qua sự hướng dẫn của các mục tử trong Giáo Hội, để tránh bị lạc đường. Bên cạnh đó, bước qua cánh cửa Giêsu cũng có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng bỏ lại những gì là dễ dãi của bản tính tự nhiên, và những thứ hấp dẫn chóng qua ở đời này, để tự nguyện chấp nhận chu toàn luật Chúa, và luật Giáo Hội dạy. Nhờ đó, chúng ta sẽ được lớn lên và trưởng thành hơn trong ân sủng của Chúa.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, là ánh sáng chân lý, soi dẫn chúng ta luôn biết đi vào cửa đích thực, đó chính là Chúa Giêsu; và xin Ngài ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và sức mạnh, để chúng ta luôn thuộc trọn về Chúa và thực hành điều Người truyền dạy, nhờ đó chúng ta sẽ được sống muôn đời.
[/loichua]