Lời Chúa: Lc 4,24-30
Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Êlia có nhiều bà goá ở Ítraen, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Êlia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Ítraen thời tiên tri Êlisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria.”
Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.
TRÂN QUÝ MỌI NGƯỜI
“Người tiến qua giữa họ mà đi.” (Lc 4,30)
Mỗi người chúng ta, khi được sinh ra, đều mang trong mình những giá trị riêng, những tài năng, những kinh nghiệm quý báu riêng. Mỗi người là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh cuộc đời, và chỉ khi chúng ta biết trân trọng giá trị của nhau, biết sống vì nhau, chúng ta mới có thể tạo nên một bức tranh đầy tình yêu thương. Chính vì thế, nhận ra và trân quý những người xung quanh mình góp phần làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn.
Tin Mừng hôm nay cho thấy sự khước từ của người dân Nadarét đối với Chúa Giêsu. Họ đã tỏ thái độ phản đối đến nỗi tìm cách đưa Chúa Giêsu lên núi để xô Người xuống vực. Họ khó chịu bởi vì Chúa Giêsu đã gợi lại câu chuyện về hai ngôn sứ nổi tiếng trong Cựu Ước được sai đến cứu giúp người dân ngoại. Câu chuyện này khiến họ cảm thấy bị xúc phạm vì đối với họ người dân ngoại là người tội lỗi, không đáng được đặt lên ngang hàng để so sánh với họ.
Phía trước Tin Mừng hôm nay cho thấy người Nadarét đã băn khoăn về xuất thân quá đỗi tầm thường của Chúa Giêsu: con ông Giuse, người thợ mộc (x. Lc 4,22). Nhưng họ vẫn tiếp đón Chúa Giêsu đầy phấn khởi như: chăm chú lắng nghe Người giảng trong hội đường (x. Lc 4,20); hoặc thán phục những lời hay ý đẹp từ những bài giảng tuyệt vời do miệng Người phán ra (x. Lc 4,22). Tuy nhiên, vì sự quen thuộc với Chúa Giêsu, và với định kiến dân tộc, người Nadarét đã từ chối Chúa Giêsu, là người đồng hương với họ.
Chúng ta thường không đủ trân quý những người bên cạnh mình, chỉ đến khi xa rời chúng ta mới cảm nhận được sự mất mát. Dáng vẻ bề ngoài của một người hay những nhận định của người đó không làm nên toàn bộ con người của họ. Mỗi người đều có một giá trị và nhân cách riêng. Tôn trọng giá trị của người khác là chúng ta đang góp phần làm cho cuộc sống trở nên phong phú, và tràn ngập sắc màu hơn. Bên cạnh đó, sự khác biệt của người khác đôi khi lại giúp ta diệt trừ đi những tật xấu và những điều không tốt nơi con người ta. Thế nên đừng vì một ít quan niệm cá nhân hay một vài định kiến chủ quan mà chúng ta để người khác đi qua đời mình cách vô ích.
Sứ điệp mùa Chay của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta cùng nhau hành hương trong hy vọng, “nghĩa là bước đi cùng nhau”, “không để ai bị bỏ lại phía sau hay cảm thấy bị loại trừ”. Cùng nhau hành hương, cùng nhau nâng đỡ, để chúng ta cùng nhau đạt được ơn cứu độ. Đó là điều Chúa muốn, vì Chúa “không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2Pr 3,9).
Nguyện xin Chúa cho chúng ta có một cái nhìn cảm thông, một cái nhìn đầy yêu thương với hết mọi người. Xin cho chúng ta có thể nhận ra Chúa nơi những người chúng ta gặp gỡ. Xin Chúa cho chúng ta đừng để ai băng qua đời mình cách vô ích. Có như vậy, chúng ta mới biết tôn trọng nhau, là điều kiện để chúng ta “cùng nhau hành hương về miền hy vọng”.