Lời Chúa: Mc 1,14-20
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
LÀM MỚI TÌNH YÊU THUỞ BAN ĐẦU
“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18)
Trong cuộc sống, việc nhìn lại những biến cố đã xảy ra là một điều có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, đặc biệt là trên hành trình ơn gọi dâng hiến. Suy gẫm Lời Chúa hôm nay là cơ hội để mỗi người chúng ta, đọc lại hành trình ơn gọi của mình, nhớ lại lời mời gọi đầu tiên của Chúa và sự đáp trả của bản thân, để làm mới tình yêu thuở ban đầu chúng ta dành cho Chúa.
Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe thuật lại khởi đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu tại Galilê và việc Người kêu gọi những môn đệ đầu tiên. Sứ điệp nền tảng và trọng tâm của Tin Mừng mà Đức Giêsu loan báo thật rõ ràng và cấp thiết. Đức Giêsu chính là Tin Mừng của Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ. Tin Mừng này cần được loan báo cho mọi thụ tạo. Đức Giêsu đã mời gọi con người cộng tác vào sứ vụ cao cả này, và Người đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Trong đoạn Lời Chúa, thánh sử Máccô đã trình bày lời mời gọi đó thật cô đọng. Đức Giêsu “thấy” và Người liền “gọi” họ: “Các anh hãy theo tôi….”. Lời mời gọi của Đức Giêsu đầy quyền năng và tình yêu. Trước lời mời gọi đó, các môn đệ đầu tiên đã đáp lại cách dứt khoát. Các ông “lập tức” “bỏ chài lưới”, từ bỏ nghề nghiệp mưu sinh hàng ngày, “bỏ cha mình”, mối liên hệ thân thiết nhất, để “đi theo” Đức Giêsu. Như vậy, có thể thấy rằng ơn gọi là sáng kiến chủ động đến từ chính Chúa, đồng thời đòi hỏi sự đáp trả tự do, từ bỏ dứt khoát với tình yêu và lòng tín thác của người được mời gọi.
Ngày hôm nay, mỗi người chúng ta đã và đang quảng đại đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, đi theo Chúa để được ở với Chúa và cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Người. Suy gẫm Lời Chúa, chúng ta nhớ lại thời điểm đầu tiên được Chúa “thấy” và “gọi” đi theo Người. Đó là tình yêu cá vị và nhưng không Chúa dành cho mỗi người. Chúng ta cũng nhớ lại lời đáp trả và sự từ bỏ của bản thân; nhớ lại niềm khao khát và lòng nhiệt thành dấn thân vì Chúa và tha nhân cũng như tình yêu chúng ta dành cho Chúa thuở ban đầu. Trên hành trình ơn gọi, bên cạnh những niềm vui và hạnh phúc, chắc hẳn chúng ta cũng gặp rất nhiều những áp lực, khó khăn và thử thách, thậm chí là thất bại. Những điều này có thể làm cho chúng ta chán nản, lòng nhiệt thành trong ơn gọi suy giảm, niềm khao khát và tình yêu Chúa nhạt phai. Đọc lại hành trình ơn gọi sẽ giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện, đồng hành, dẫn dắt và nâng đỡ đầy yêu thương của Chúa trong từng biến cố, dù thành công hay thất bại. Để từ đó, chúng ta sống tâm tình tạ ơn, vững lòng trông cậy vào Chúa, khơi dậy lòng nhiệt thành, niềm khao khát dấn thân và làm mới tình yêu dành cho Chúa thuở ban đầu trong đời sống ơn gọi của bản thân.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp mỗi người chúng con đọc lại hành trình ơn gọi của mình dưới ánh sáng của đức tin, để nhìn về quá khứ với niềm tri ân, sống hiện tại với lòng say mê và hướng đến tương lai với niềm hy vọng. Nhờ đó, chúng con có thể trung thành và hạnh phúc vững bước theo Chúa trên hành trình ơn gọi như “những người hành hương của niềm hy vọng.” Amen.