[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 28, 8 – 15″]
Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Galilêa, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.
Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TÂM HỒN PHỤC SINH
“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”
Đoạn Tin Mừng theo Thánh Matthêu cộng đoàn vừa nghe chỉ gồm hai đoạn, nhưng lại chưng dẫn nhiều hình ảnh đối lập đầy thú vị.
Đầu tiên, những người phụ nữ, sau cuộc gặp gỡ với thiên thần của Chúa đã vội vã chạy về báo tin cho các môn đệ. Các bà vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Đón gặp các bà là chính Đức Giêsu Phục Sinh. Còn những tên lính canh, sau khi chứng kiến cảnh ngôi mộ trống cũng nhanh chóng lên đường tìm gặp các thượng tế. Và họ đã giàn xếp để che giấu sự thật. Cả hai nhóm đều nhận được sự trấn an. Những người phụ nữ được an ủi và khuyến khích để không phải lo sợ vì chính Thầy đã sống lại thật. Nhóm còn lại được khuyên nên an tâm để không lo sợ phiền hà về sau. Cuối cùng, một bên được mời gọi ra đi để làm chứng cho sự thật. Bên còn lại được căn dặn để phao truyền thông tin giả dối, lừa đảo dân chúng.
Cùng một sự kiện, nhưng cách phản ứng thì hoàn toàn trái ngược. Cùng một sự thật là Chúa đã phục sinh, tôi can đảm dám chết đi cho con người cũ với các đam mê và nết xấu mà phục sinh cho con người mới trong Đức Kitô. Hay tôi trốn chạy, lo sợ khi phải đối diện với chính thân phận tội lỗi, yếu đuối của mình. Chúa Giêsu đã sống lại và việc Người phục sinh vinh hiển cũng chỉ dừng lại là một sự kiện khi chúng ta không tiến đến việc sống với con người đã được biến đổi trong Đức Kitô.
Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu hiện ra, đón gặp các bà. Đó là hình ảnh của một Thiên Chúa chủ động trong việc biểu tỏ tình yêu đối với con cái mình. Người vẫn thế, vẫn từng giây phút vẫn chủ động để gặp gỡ ta nơi Thánh Lễ, các Bí Tích, trong kinh nguyện, nơi tha nhân, qua những biến cố hay trong mọi sắc thái của thiên nhiên. Về phần mình, chúng ta dám giống như những người phụ nữ trong Tin Mừng để tiến đến “ôm chân và phục lạy Người”? Chỉ ở nơi Chúa và trong Chúa, chúng ta mới cảm nghiệm và đụng chạm được Sự Thật, được sống trong ân sủng và tình yêu của Người.
Ước gì mỗi người trong chúng ta biết tận dụng thời gian thánh thiêng này để không ngừng kết hiệp đời sống cách thân tình với Đấng-Phục-Sinh. Để từ cuộc gặp gỡ cá vị ấy, mỗi người biết ra đi, loan báo với sự xác tín rằng: “Tôi đã thấy Chúa” – Đấng đã phục sinh vinh hiển từ cõi chết.
[/loichua]