Lời Chúa: Lc 18,1-8
Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Xin ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi.’ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”
Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đấy nữa chăng?”
KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
“Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Xin ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi.’” (Lc 18,3)
Trong cuộc sống có nhiều điều thường được lặp đi lặp lại. Đứng trước những điều đó người ta sẽ có những phản ứng khác nhau: có người thì thấy nhàm chán, có người thì kiên trì, có người thì bỏ cuộc. Từ thế giới tự nhiên cho đến các hoạt động của con người là một sự lặp đi lặp lại. Mặt trời mọc mỗi ngày, Xuân – Hạ – Thu – Đông thay đổi tuần hoàn trong năm. Các hoạt động của con người cũng thế: ăn, uống, nghỉ ngơi, làm việc…dường như đều lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng có một điều quan trọng mà sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trung thành trong việc lặp đi lặp lại đó là cầu nguyện – nghĩa là việc thưa chuyện với Chúa phải được lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Qua bài Tin mừng mà cộng đoàn vừa nghe, Thánh sử Luca đã thuật lại việc Chúa Giê-su muốn dạy các môn đệ phải cầu nguyện không ngừng. Cụ thể Ngài đã minh hoạ cho các ông dụ ngôn “bà goá và ông quan toà”. Bà goá thời Do thái xưa là người được xem như không có gì để mà nương tựa. Thế nhưng, bà đã liều mình đến thưa với ông quan toà (một người có quyền thế) về nhu cầu của mình. Thật là chẳng có chút hy vọng gì để ông quan chấp nhận nhu cầu của bà goá. Nếu xét theo lẽ thường thì bà đang làm điều vô ích trong “một thời gian khá lâu”. Quả thật, ông cha ta đã nói không sai: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Giờ đây, ta tưởng chừng điều mà bà goá làm vô ích ấy lại trở thành mẫu gương cho những ai muốn trở thành môn đệ theo Chúa. Bà goá nhờ sự kiên trì và tin tưởng vào ông quan toà, ý nguyện của bà đã trở thành hiện thực. Ông quan toà giúp bà goá không phải vì uy thế của bà hay lợi lộc mà là sự kiên trì và bền bỉ không biết mệt mỏi mặc dầu bà không biết khi nào được ông quan chấp nhận. Mẫu gương của bà goá cũng chính là điều đẹp lòng Thiên Chúa, Ngài muốn chúng ta đến thưa với Ngài không biết mệt mỏi dù có những lúc không còn hy vọng. Nhưng kết quả cuối cùng Ngài sẽ không để chúng ta thất vọng.
Ngày nay, nhiều người không thích sự lặp đi lặp lại mà không thu được lợi nhuận. Họ muốn làm gì cũng phải có kết quả tức khắc trong thời gian ngắn ấn định theo kiểu “mì ăn liền”. Họ đưa ra những câu hỏi biện minh: theo Chúa tôi được gì?, Chúa ở đâu khi tôi gặp khó khăn?, hoặc những câu nói: theo Chúa thì phải đi lễ, phải đọc kinh, phải cầu nguyện, phải giữ các giới răn thì chán lắm và những điều đó chỉ dành cho những nhà tu. Vì thế, dẫn đến những lối sống không còn hy vọng và họ đi tìm kiếm những thứ ngoài Chúa. Bà goá trong dụ ngôn đã đến xin ông quan toà trong “một thời gian khá lâu” là mẫu gương mà Chúa Giê-su muốn dạy môn đệ ngày nay là cầu nguyện luôn.
Xin Chúa cho chúng ta biết kiên trì cầu nguyện trong mọi lúc, mọi nơi, và trong các công việc hằng ngày. Đặc biệt, xin cho chúng ta không bao giờ từ bỏ niềm hy vọng vào Chúa.