[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 12,8-12″]
Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.
Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN VÀO CHÚA GIÊSU
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. (Lc 12,8)
Đức tin là nhân đức đối thần quan trọng, là nền tảng cơ bản để cho đức cậy và đức mến hoạt động. Đức tin của người Kitô hữu không phải là một tư tưởng chỉ thuần tuý tồn tại trong nội tâm mỗi cá nhân, nhưng chỉ hiện hữu thực sự khi được tuyên xưng ra cách cụ thể qua lời nói và hành động của mỗi tín hữu. Mỗi khi tuyên xưng đức tin, chúng ta không tìm kiếm lợi ích hay vinh dự cho bản thân, nhưng tôn vinh Thiên Chúa và giới thiệu Ngài cho những ai còn đang tìm kiếm con đường cứu độ.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ mạnh dạn sống và rao giảng Tin mừng. Người muốn các ông đừng sợ hãi sự chống đối hay bách hại của người đời, nhưng can đảm cậy dựa vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa Cha, vào sự đón nhận của chính Người và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Ai đã chọn làm môn đệ của Chúa chắc chắn sẽ không thiếu những lúc phải đối đầu với những thế lực thù nghịch của thế gian, nhưng trong giờ khó khăn đó, chúng ta được Chúa nâng đỡ bằng những ơn Thánh Thần ngay ở đời này, và còn được an ủi ở đời sau bằng sự đón nhận vào Nước Trời để hưởng các phần thưởng tương xứng.
Trong thời đại và hoàn cảnh ngày nay ở Việt Nam chúng ta, việc tuyên xưng và sống niềm tin Kitô giáo nhiều khi không bị bách bại từ “bên ngoài”, cho bằng chịu sự chối bỏ tinh vi từ chính “bên trong”. Thật vậy, không có mấy ai “cấm” chúng ta tin vào Chúa, cũng không Kitô hữu nào bị lên án vì đã sống theo đức tin và những điều Giáo Hội dạy, nhưng chính từ trong lòng mình, để bao che cho những toan tính và ích kỷ nhỏ nhoi, rất nhiều khi chúng ta lại chọn giấu diếm đi niềm tin mà nhắm mắt làm ngơ trước bất công và sống ngược lại với những giá trị mà lúc “suôn sẻ” chúng ta luôn ca tụng. Nếu sự bách hại từ bên ngoài đã là đáng sợ và khó vượt thắng, thì sự chối bỏ từ bên trong còn nguy hiểm hơn: chúng ta tự thoả hiệp với chính mình, dàn xếp để có được một lối sống theo như chúng ta muốn, và dần dần đi xa khỏi con đường Tin mừng của Đức Giêsu.
Điều cơ bản mà mỗi người Kitô hữu cần nhớ lại mỗi lúc đối diện những khó khăn từ “bên trong” cũng như “bên ngoài” chính là: Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta. Người không phải là một “máy quay” để theo dõi rồi phán xét việc to việc nhỏ mỗi ngày của ta, nhưng Người hiện diện bên ta cách trìu mến, để hướng dẫn ta quyết đoán giữa lúc phân vân, can đảm để hành động và tín thác khi đón nhận kết quả. Thiên Chúa không giới hạn tự do của chúng ta, nhưng vì một tình thương đặc biệt, Người ưu ái cho ta hưởng một “đặc quyền” là được chính Người hướng dẫn. Dù tin hay chối, theo hay bỏ vẫn là tự do của mỗi người, song, tin vào Chúa và vâng theo sự hướng dẫn của Người sẽ không làm ta bị thiệt hại gì cả, nhưng chắc chắn bảo đảm được hạnh phúc thật ở cả đời này lẫn đời sau.
Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm ơn đức tin để nâng đỡ niềm tin còn yếu của chúng ta.
[/loichua]