Lời Chúa: Lc 6,43-49
“Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’, mà anh em không làm điều Thầy dạy? Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành.”
XÂY ĐỜI MÌNH TRÊN NỀN ĐÁ LÀ LỜI CHÚA
“Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành… Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá” (Lc 6,47-48)
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hai hình ảnh rất quen thuộc và gần gũi: cây sinh trái và ngôi nhà có nền móng. Qua những hình ảnh bình dị đó, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta về đời sống đức tin đích thực: đức tin không chỉ dừng lại nơi môi miệng, nhưng phải được thể hiện trong hành động cụ thể.
Trước hết, Chúa Giêsu nói: “Xem quả thì biết cây”. Người tốt thì sinh hoa trái tốt, kẻ xấu thì sinh hoa trái xấu. Những việc chúng ta làm, những lời chúng ta nói, tất cả đều xuất phát từ kho tàng của lòng mình. Lòng đầy thì miệng mới nói ra. Như vậy, Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy xét lại nội tâm: chúng ta đang tích trữ trong lòng điều gì? Nếu tâm hồn chúng ta chất chứa yêu thương, tha thứ và khiêm nhường, thì chắc chắn hoa trái đời ta cũng sẽ ngọt lành. Nhưng nếu lòng ta ngập đầy ích kỷ, kiêu căng và oán hận, thì sớm muộn cũng phát sinh ra những hành vi và lời nói làm hại chính mình và người khác. Nhiều khi chúng ta dễ rơi vào thói quen chăm chút cho vẻ bề ngoài: cố làm sao cho người khác nhìn thấy chúng ta đạo đức, giỏi giang, thành công. Nhưng Chúa Giêsu không nhìn bề ngoài; Người nhìn thẳng vào lòng. Chính ở nơi sâu thẳm đó, chúng ta mới biết mình thực sự là ai. Nếu lòng ta không có Lời Chúa, không có tình thương, thì đời ta như cây không thể sinh hoa trái thiêng liêng tốt lành.
Kế đến, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh người xây nhà. Một ngôi nhà vững chắc là ngôi nhà có nền móng trên đá. Nền móng ấy chính là Lời Chúa, được đón nhận và đem ra thực hành. Nhiều khi chúng ta vẫn quen nghe Lời Chúa, thậm chí nghe hằng ngày, nhưng lại ít để Lời ấy thấm nhập và biến đổi lối sống của mình. Có thể chúng ta vẫn cầu nguyện “Lạy Chúa, lạy Chúa” bằng môi miệng, nhưng trong thực tế lại chọn làm theo ý riêng mình, hơn là ý của Chúa. Đời sống đức tin cũng vậy: nếu chỉ nghe Lời Chúa mà không đem ra thực hành, thì chẳng khác nào xây nhà trên cát – mong manh, dễ sụp đổ khi gặp thử thách. Nhưng nếu ta kiên trì sống theo Lời Chúa, dù cuộc đời gặp phong ba bão tố, lòng tin của ta vẫn vững vàng, như ngôi nhà được xây trên nền đá kiên cố.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! lạy Chúa!’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy” (Mt 7,21). Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để đời sống chúng con sinh nhiều hoa trái tốt lành, và trở thành ngôi nhà vững chắc xây trên nền đá là chính Chúa. Amen.