Lời Chúa: Mt 17,14-20
Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giê-su và nói: “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được.” Đức Giê-su đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi.” Đức Giê-su quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”. Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.”
ĐỨC TIN CHÂN THẬT ĐƯA TỚI HÀNH ĐỘNG
“Người nói với các ông: “Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17,20).
Trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho các Tông Đồ biết nguyên nhân các ông không trừ được quỷ. Đó là lòng tin vẫn còn yếu kém. Câu trả lời của Người có lẽ khiến các Tông Đồ và chúng ta cảm thấy khó hiểu. Bởi vì, các Tông Đồ vừa được chứng kiến Thầy mình biến hình trên núi; vừa chữa lành không biết bao nhiêu người; vừa trừ được quỷ. Nhưng “xem quả thì biết cây”, Chúa Giêsu đưa ra một cách thức khác để kiểm chứng niềm tin. Càng tin bao nhiêu, người môn đệ thật phải càng trở nên giống Chúa, càng yêu mến anh em mình bấy nhiêu. Có thể nói, đời sống yêu thương là bằng chứng của lòng tin chân thật. Chúa Giêsu cho các môn đệ cảm nghiệm niềm tin chân thật qua cử chỉ quan tâm ấm áp: “Đem cháu lại đây cho tôi” (Mt 17, 17b). Khác với mẫu gương niềm tin ấy, các ông đang ở lại trong sự phi thường của phép lạ, sự coi trọng của người khác. Các ông mang trong mình lòng tự mãn vào khả năng được lãnh nhận; lấy những thành công bên ngoài để chiếm lấy niềm tin thay vì noi gương Thầy.
Cám dỗ của các môn đệ xưa cũng là thử thách lòng tin của chúng ta hôm nay. Qua đây, Chúa mời gọi chúng ta kiểm duyệt lại đức tin của mình. Những việc đạo đức, những sự quan tâm, bác ái chúng ta đang làm có xuất phát từ ý muốn trở nên giống Chúa, hay chỉ vì thói quen hoặc tô vẽ danh dự cho bản thân. Lòng tin là thứ mà con người không thể chạm vào được. “Hạt cải” lại là thứ có thể đụng chạm được một cách rất cụ thể. Qua việc so sánh đồng nhau chúng với nhau, Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ cách để sống đức tin chân thật. Đó là làm cho lòng tin trổ sinh hoa trái bằng những hành động yêu thương cụ thể. Thánh Giacôbê đã cảm nghiệm sâu sắc bài học của Thầy khi viết trong thư: “Bạn, bạn có đức tin; còn tôi, tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin.” (Gc 2,18). Trong thế giới công nghệ số nhanh chóng hôm nay, chúng ta vô tình bị bứng ra khỏi môi trường sống và đưa vào không gian ảo của các tin tức. Điều này cũng ảnh hưởng tới đời sống đức tin của chúng ta. Đôi khi, chúng ta cho rằng lòng tin của mình đang vững mạnh vì biết rất nhiều kiến thức về Chúa; hoặc chúng ta tự hào đã sống đức tin một cách rất thực tế khi viết vài lời đồng cảm trên mạng xã hội. Nhưng trong thực tế, chúng ta lại vô cảm với người thân trong gia đình. Qua đây, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta thực hành các giá trị của Tin Mừng trong đời sống hằng ngày, để khơi lên niềm tin, niềm hy vọng cho những người xung quanh và cho những người chưa được biết Chúa.
Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa, vì đã cho chúng ta cơ hội để duyệt xét lại lòng tin của mình. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để đối diện với sự thật của tâm hồn. Cùng, xin Chúa ban thêm cho chúng ta lòng mến để lan tỏa các giá trị Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.