Lời Chúa: Mt 19, 13-15
Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.
TÂM HỒN BÉ THƠ – TẤM VÉ VÀO NƯỚC TRỜI
“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta… vì Nước Trời là của những người giống như chúng” (Mt 19,14).
Trình thuật Tin Mừng hôm nay như một làn gió mát, đưa ta về với một khung cảnh thật dịu dàng và bất ngờ. Giữa những lời xì xầm ngăn cản của các môn đệ, vang lên lời của Thầy Giê-su, một lời vừa trìu mến vừa như một tuyên ngôn: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng” (Mt 19, 14). Tấm vé vào Nước Trời, lại không dành cho những người tự cho mình là khôn ngoan, mà cho những tâm hồn bé thơ.
Những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu lại nhíu mày khó chịu, vội vã xua đi những đứa trẻ mà họ cho là phiền nhiễu. Họ hành động theo lẽ thường của thế gian: người lớn thì quan trọng, trẻ con thì không cần bận tâm. Nhưng Đức Giê-su đã làm một điều thật bất ngờ! Thật cảm động biết bao khi thấy hình ảnh Ngài trìu mến ôm lấy những đứa trẻ, đặt tay chúc lành cho chúng. Qua hành động ấy, Ngài đã định nghĩa lại hoàn toàn những phẩm chất đáng giá trước nhan Thiên Chúa: Không phải là quyền lực, hay sự thông thái, cũng chẳng phải là kinh nghiệm dày dặn, nhưng tâm hồn đơn sơ, tín thác và trong trắng như con trẻ mới là những “tiêu chuẩn” để được thuộc về Nước Trời.
Lời Chúa hôm nay như một hồi chuông thức tỉnh vang vọng vào thực tại đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Phải chăng chính chúng ta, đôi khi, lại là những môn đệ khó tính? Chúng ta có đang dùng sự “người lớn” của mình để phán xét, loại trừ, để ngăn cản những tâm hồn đơn sơ đến với Chúa chăng? Và rồi, một câu hỏi lớn hơn được đặt ra cho chính bản thân: làm sao để tôi có thể “trở nên giống như trẻ nhỏ”? Trở nên như trẻ nhỏ không phải là quay về sự ngô nghê, ấu trĩ, nhưng là một cuộc hoán cải tâm hồn để tìm lại những gì trong sáng nhất. Đó là hành trình học lại cách tin tưởng tuyệt đối, dám chạy đến với Chúa ngay cả khi vấp ngã mà không sợ bị trừng phạt. Đó là học cách sống phó thác, vui vẻ với những gì mình có, và bình an ngủ yên trong vòng tay quan phòng của Chúa là Cha yêu thương. Cuối cùng, tấm vé vào Nước Trời, hóa ra, lại không được bán bằng vàng bạc hay đổi bằng kiến thức uyên bác mà là quà tặng tình yêu cho những ai dám cởi bỏ chiếc áo choàng của sự khôn ngoan thế tục để mặc lấy sự đơn sơ của trẻ thơ.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin cho đôi tay con biết mở rộng đón tiếp anh em, biết nâng đỡ dịu dàng, chứ không vội vàng phán xét. Xin biến đổi trái tim con đủ khiêm hạ để cúi xuống nâng niu những mảnh đời bé nhỏ, như chính Cha đã cúi xuống để nâng đỡ con. Amen.