Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên – Ngày 17/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 19,13-15″]

Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

TRẺ THƠ – CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NƯỚC TRỜI

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy nên giống trẻ thơ để được vào Nước Trời. Trẻ thơ là hình ảnh mà Chúa Giêsu nhiều lần sử dụng để cắt nghĩa giáo lý của Ngài về con đường dẫn vào hạnh phúc vĩnh cửu. Trong Tân Ước, trẻ thơ thật sự được Chúa ưu ái khi chúng xuất hiện nhiều lần trong sứ vụ của Ngài: Các trẻ mục đồng thờ lạy Chúa nơi biến cố Giáng Sinh (x.Lc 2,1-20); hài nhi Gioan nhảy mừng khi được Mẹ Chúa viếng thăm (x.Lc 1,39-45); lũ trẻ reo hò khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật trong Đền Thờ (x.Mt 21,12-17) hay như Chúa mời gọi các môn đệ hãy nên giống trẻ thơ (x.Mt 18,1-4). Như thế, trẻ thơ được Chúa yêu thích dường bao. Ngài yêu thích chúng không vì vẻ bên ngoài nhưng là sự đơn sơ, chân thành và phó thác của chúng. Đơn sơ, chân thành và phó thác là những điều kiện cần có mà Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ để được vào Nước Trời. Như trẻ thơ luôn cậy dựa và tin tưởng vào cha mẹ chúng thế nào, người môn đệ cũng phó thác vào Chúa trong sự đơn sơ, chân thành thế ấy.

Mỗi người chỉ có một cuộc đời và cuộc đời đó trở nên đáng yêu hay đáng ghét tùy vào cách sống của mỗi người. Trong Tin Mừng Mátthêu, ngay sau việc Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hóa trẻ thơ để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, là đoạn nói về người giàu có thật khó vào Nước Trời (x.Mt 19,16-26). Hai hình ảnh hoàn toàn đối ngược được sử dụng để nói lên cách chọn lựa cuộc sống của mỗi người: muốn hay không muốn vào Nước Trời. Nước Trời là thực tại dành cho ai có tâm hồn như trẻ thơ: đơn sơ, chân thành và phó thác. Đơn sơ trong việc chọn Chúa làm gia nghiệp, không ẩn ý, mập mờ hay vì một mục đích tư lợi nào khác. Chân thành trong việc yêu Chúa, nghĩa là không bị tác động bởi ngoại cảnh nhưng yêu Chúa bằng cả con người của mình. Và cuối cùng là phó thác mọi sự trong tình yêu của Chúa. Chỉ mình Chúa là điểm tựa vững chắc nhất, là con đường đưa đến sự sống muôn đời. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, nhưng đủ thời gian để mỗi người thể hiện tình yêu của mình vào Thiên Chúa. Những hào nhoáng bên ngoài rồi sẽ qua như giọt sương long lanh vào buổi sớm bị biến tan khi có ánh mặt trời. Như vậy, sống đời trẻ thơ là sự khôn ngoan của người theo Chúa, bởi lẽ “Nước Trời là của những ai có tâm hồn giống như chúng”.

“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ yên vui” (Tv 131,2). Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con ngày càng yêu Chúa hơn, ngày càng trở nên đơn sơ, chân thành và phó thác vào Chúa. Nhờ đó, mỗi ngày sống của chúng con đều là thời gian của ân sủng và hạnh phúc vì có Chúa là nơi tựa nương. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.