Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên – Năm C – Ngày 28/06/2025

Lời Chúa: Lc 2,41-51

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

MẸ MARIA MẪU GƯƠNG CẦU NGUYỆN VÀ LẮNG NGHE

“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51)

Khi nói đến trái tim, người ta thường nghĩ ngay đến tình yêu và cả những điều sâu kín, thiêng liêng nhất trong đời. Vì thế, Giáo Hội chọn ngày hôm nay để mừng kính Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria: trái tim yêu thương, trong sạch và thẳm sâu. Trong biến cố Đức Giêsu 12 tuổi ở lại Đền Thờ, không có một phép lạ nào xảy ra. Nhưng một điều rất đặc biệt đã diễn ra: sự thinh lặng, bình tĩnh và đức tin sâu thẳm của Mẹ Maria. Khi không hiểu lời Con, Mẹ không phản ứng lại, không tranh luận hay trách móc, nhưng “ghi nhớ trong lòng”. Đó là thái độ của một trái tim biết chiêm niệm, nơi mà mầu nhiệm không bị bóp méo, nhưng được gìn giữ và đợi chờ ánh sáng từ Thiên Chúa. Mẹ không phải là người hiểu hết mọi sự, nhưng là người đồng hành với mầu nhiệm, sẵn sàng đón nhận cả những điều chưa hiểu, để rồi từ từ hiểu trong ánh sáng của đức tin. Sự ghi nhớ của Mẹ không chỉ là ký ức, mà là một cuộc cưu mang thiêng liêng. Nơi Lời Chúa không chỉ được nhớ, mà được sống.

Trong hành trình đức tin, chúng ta không ít lần gặp phải những điều khiến lòng ta ray rứt: một người làm tổn thương ta, một hoàn cảnh đi ngược ý muốn, một công việc mệt mỏi, hay một lời Chúa khiến ta chạnh lòng. Ta muốn hỏi: “Lạy Chúa, tại sao con phải chịu điều này?” Nhưng Chúa không giải thích, mà nhẹ nhàng mời gọi ta sống như Mẹ Maria: ghi nhớ thay vì gạt bỏ, suy niệm thay vì oán trách, yêu thương thay vì khép kín. Đức tin không chỉ rực sáng trong những ngày vui tươi, mà còn cần bền bỉ trong những đêm tối âm thầm. Chính trong những lúc đó, Thiên Chúa đang đào sâu tâm hồn ta, làm cho trái tim ta lớn hơn, vững vàng hơn, giống trái tim Mẹ Maria hơn. Mẹ không hiểu hết mọi điều Chúa làm. Nhưng Mẹ đã ghi nhớ trong tim, trung tín bước đi, và để Lời Chúa dần dần lớn lên trong cuộc đời mình. Chính nơi trái tim ghi nhớ, mà Mẹ Maria trở thành bảng lưu giữ Lời Chúa sống động, một cuốn Tin Mừng không viết bằng mực, mà bằng tình yêu và nước mắt.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết khiêm tốn như Mẹ, biết tin tưởng và phó thác vào chương trình cứu độ của Chúa, dù đôi khi chúng con không thấu hiểu mọi sự. Xin Mẹ luôn đồng hành với chúng con trong hành trình đức tin, giúp chúng con can đảm đối diện với thử thách, trung thành tìm kiếm ý Chúa, và tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi sự. Amen.

Comments are closed.