[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 11,45-56″]
Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giê-su đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.” Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-su. Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ.
Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do-thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giê-ru-sa-lem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giê-su và đứng trong Đền Thờ bàn tán với nhau: “Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
LẮNG NGHE VÀ VÂNG PHỤC ĐỂ ĐƯỢC QUI TỤ
“Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giê-su sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối” (Ga 11,51-52).
Kính thưa cộng đoàn,
Sau làm phép lạ cho Lazarô sống lại (x. Ga 11,1-44), có nhiều người Do thái đã tin vào Đức Giêsu nhưng cũng có nhiều người không tin. Trong số đó, những người thuộc nhóm Pharisêu và các thượng tế đã triệu tập thượng hội đồng để kết án Đức Giêsu. Tuy nhiên, đó lại chính là phương thế mà Thiên Chúa dùng để cứu độ nhân loại.
Những người thuộc nhóm Pharisêu và các thượng tế hoảng sợ vì nếu để Chúa Giêsu tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh mẽ thì có nguy cơ khiến người Roma dẫn quân tiêu diệt Giêrusalem (x.Ga 11,47-48). Thượng tế Caipha trấn an họ mà vô tình nói tiên tri rằng Chúa Giêsu sẽ chết thay cho toàn dân được sống (x. Ga 11,50). Ông muốn loại trừ Chúa Giêsu nhưng không biết đó là ý định của Thiên Chúa muốn qui tụ dân Ngài. Quả vậy, suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa luôn muốn mang dân trên đôi cánh của Ngài mà đem đến với Ngài (x. Xh 19,4) và “đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh” (Mt 23, 37). Vâng, Thiên Chúa đã “gặp thấy nó giữa miền hoang địa, giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục, luôn giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa. Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh, giục bầy con bay nhảy, xoè cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên mình” (Đnl 32, 10-11). Những ý định ấy được Thiên Chúa mạc khải qua các tiên tri và cuối cùng thực hiện nơi Đức Giêsu. Chúa Giêsu đã chịu tử nạn, chịu chết để “quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi một mối”, những đứa con đã bị phân tán vì tội lỗi. Nơi Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, mọi người sẽ nhìn lên và được cứu khỏi tay tử thần giam giữ như lời Ngài nói: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32).
Thiên Chúa luôn muốn qui tụ, hiệp nhất chúng ta về với Chúa. Thiên Chúa dùng nhiều cách thức qua nhiều phương thế để đưa ta trở về hiệp nhất với Ngài. Tuy nhiên, vì tội lỗi, mỗi người đã phân tán, chia rẽ, không chỉ với Thiên Chúa, nhưng còn với những người khác và với chính chúng ta nữa. Bởi vì những vui thích từ trần gian, chúng ta đã xa rời Thiên Chúa mà làm những điều tội lỗi. Bởi vì ích kỷ, chúng ta đã dửng dưng, vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của những người chung quanh. Mỗi người chúng ta không còn giữ được sự thống nhất nơi bản thân khi hành động ngược lại với tiếng lương tâm. Sứ điệp Tin Mừng là một lời nhắc nhở chúng ta đón nhận ý muốn qui tụ của Thiên Chúa bằng cách chiêm ngắm, lắng nghe và vâng theo lời mời gọi của Ngài nơi Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chịu chết để qui tụ chúng ta về bên Thiên Chúa và bằng cách để ý, quan tâm đến những người xung quang, và sống theo tiếng lương tâm của mình. Về bên Chúa chúng ta sẽ được hưởng nếm tình yêu vô bờ của Ngài và nhờ đó, chúng ta sẽ yêu thương người khác hơn.
Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc mỗi người như “gà mẹ ấp ủ con thơ”, Ngài đã dùng sự chết và sống lại của Con Ngài là Đức Giêsu Kitô để qui tụ chúng ta về với Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe và vâng phục thánh ý Chúa nhờ đó được hưởng vinh quang trong Nước của Ngài.
[/loichua]