Lời Chúa: Lc 24,1-12
Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”
Bấy giờ, các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.
Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.
NHỚ LẠI LỜI CỦA CHÚA
“Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại” (Lc 24,6b-7).
Các phụ nữ đã chứng kiến Đức Giêsu Kitô chết trên thập giá và được mai táng trong mồ (x. Lc 23,49.55). Ngày thứ Bảy, họ giữ luật Sabat với dầu và thuốc thơm được chuẩn bị sẵn (x.Lc 23,56). Thứ Bảy Tuần Thánh, tất cả chìm vào im lặng của sự chờ đợi trong hy vọng về cuộc phục sinh mà Đức Giêsu đã ba lần báo trước cho các môn đệ (x. Lc 9,18-22.44-45; 18,31-33). Những lời hy vọng này là điều mà các thiên sứ đã nhắc lại cho các phụ nữ ra thăm mồ vào tảng sáng ngày thứ Nhất.
Điều mà các bà được nghe từ hai thiên sứ ở hình dạng “hai người đàn ông y phục sáng chói” là điều mà chính các bà đã từng được nghe “Bấy giờ, các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói” (Lc 24,8). Điều khác biệt lúc này là lời đó đang gắn liền với sự kiện thực tế của ngôi mộ trống, tảng đá chặn cửa mộ đã được lăn ra và thân xác của Đức Giêsu không còn trong mộ. Điều khác biệt là lời đã nói bây giờ ứng nghiệm: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi” (Lc 24,5). Và sự ứng nghiệm này được xác thực bởi lời của hai nhân chứng, ‘hai người đàn ông’, như luật Do Thái quy định (x. Đnl 19,15). Các phụ nữ không phải là nhân chứng trực tiếp của việc biến đổi từ lời thành thực tại bởi họ còn đi tìm thân xác của Chúa. Nhưng các bà là những người đón nhận lời chứng về thực tại siêu việt là ‘Chúa đã trỗi dậy’. Biến cố phục sinh là một điều khách quan với tư tưởng, tình cảm và toàn thể con người các phụ nữ.
Tuy nhiên, Đấng đã trỗi dậy không hoàn toàn tách biệt với các phụ nữ viếng mộ vì Đấng Phục Sinh vừa là đối tượng của những lời mà các bà nhớ lại, vừa là chủ thể của những lời đó. Việc nhớ lại những lời của Chúa Giêsu vừa xác thực tính chân thật của tương quan với Chúa trước biến cố phục sinh. Đồng thời, điều đó còn đưa người ta vào mầu nhiệm mới nơi Đức Giêsu là toàn thể nhân tính đi vào vinh quang Thiên Chúa. Như thế, nhớ lại lời của Chúa Giêsu không chỉ là hồi tưởng một điều ở quá khứ mà còn mở ra cho con người cánh cửa dẫn vào mầu nhiệm Thiên Chúa nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Để từ đây, niềm hy vọng hạnh phúc vĩnh cửu âm ỉ nơi cõi lòng con người tìm được một nền tảng vững chắc và bừng cháy lên để thúc đẩy con người nhiệt thành tiến bước trên hành trình trần thế này. Dìm mình sâu trong thinh lặng của ngày thứ Bảy Tuần Thánh, chúng ta hãy cũng Đức Maria hướng về mộ Chúa với tâm thế của một người lữ hành hy vọng biết dừng lại, nhớ lại và suy đi nghĩ lại trong lòng những Lời Chúa đã nói: Đức Kitô phải đau khổ rồi mới vào vinh quang (x. Lc 24,26).
Lạy Chúa Giêsu, là Ngôi Lời hằng hữu cùng Chúa Cha. Chúa đã mặc xác phàm nơi cung lòng Mẹ Maria, đã dùng lời quyền năng mà giảng dạy và thi ân giáng phúc cho con người, đã chịu chết và mai táng trong mồ trước khi phục sinh vinh hiển. Xin cho đức tin của chúng con được thêm vững mạnh và niềm hy vọng ơn cứu độ được bừng cháy nhờ yêu mến và kính cẩn suy chiêm Lời Chúa hằng ngày. Amen.